Sau ngày Đông rét buốt, những chân ruộng còn trơ gốc rạ ẩm ướt dưới mưa Xuân, rau khúc nảy mầm. Tôi thường ôm rổ theo chị đi nhặt rau khúc về làm bánh. Đó là bánh khúc, một món quà trời ban cho người trung du.
Nhân cơn sốt pickleball, một môn thể thao "lai" giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, tôi lại nhớ đến một kiểu chơi bóng "tự chế" rất vui ở quê tôi: Chơi bóng chuyền bằng... bàn nhựa.
Tôi nhớ ngày đầu Xuân, bố tôi cho kéo vó ở ao bắt chừng trên chục con chép giống. Không rõ bao nhiêu chép cái chép đực, nhưng số chép phềnh phàng bụng trứng thì nhiều hơn. Chép giống được đem thả nuôi riêng ở thùng đấu, đợi sang tháng 3 cho "cá vật".
Câu tục ngữ này được viết đầy đủ là "Không ai nắm tay đến tối, gối tay đến sáng". Đây là một câu trong kho ngữ liệu của Trung tâm Việt Nam học (Viện Việt Nam học - VUSTA).
Chỉ trong ba ngày đầu tuần qua, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), ba gia đình đã quyết định hiến tạng của thân nhân không may gặp tai nạn. Trong đó, có trường hợp người hiến chỉ mới ngoài bốn mươi và là cha của ba đứa con nhỏ.
Trong dòng thời sự chủ lưu tuần qua, những thông tin liên quan tới quy hoạch không gian quanh Hồ Gươm của Hà Nội vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng.
Sau mấy ngày lạnh giá, sớm nay nhìn thấy những chùm hoa mộc lặng lẽ thắp sáng khắp vườn. Hương mộc mang mang thơm mát và tinh tế, nó chỉ dành cho ai có khứu giác thật nhạy, giống như nét duyên thầm của người con gái chỉ dậy lên khi có người nhận ra.
Phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập để tăng giá trị cho không gian và cảnh quan khu vực Hồ Gươm - đó là câu chuyện đang liên tục được nhắc tới trong dòng thời sự chủ lưu tuần qua.
Tôi đã đọc ở đâu đó giải mã rằng, đời con người có 3 giai đoạn: Tuổi trẻ thích ngao du, trung niên thích quyền lực và xế chiều mới hiểu giá trị gia đình. Ngẫm ra điều đó khá đúng cho dù nó có thể không khớp với tất cả mọi người.
Ăn chay, theo sự hiểu đại chúng hiện nay là ăn ngũ cốc, các loại nấm, rau, củ, quả thực vật. Đặc biệt là không ăn thịt bất cứ động vật nào dù hai chân hoặc bốn chân.