Tháng Sáu bắt đầu bằng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 rất ý nghĩa, nhưng thơ cho thiếu nhi và của thiếu nhi thì không chỉ có một ngày, mà bốn mùa hoa nở.
Đọc các tập thơ thiếu nhi gần đây của tác giả Việt Nam, dễ thấy các tác giả đã có chủ đích xây dựng cấu trúc chặt chẽ, xoay quanh một chủ đề chung, thống nhất về bút pháp và thông điệp, thay vì chỉ đơn giản tập hợp những bài thơ rời, viết rải rác theo thời gian.
Tiêu biểu như tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ (phát hành năm 2026) của nhà thơ Hồ Huy Sơn, với bối cảnh chung là con người, địa danh quen thuộc trong thành phố sầm uất và phát triển bậc nhất là TP.HCM. Thành phố trong thơ anh trở thành một "nhân vật" sống động, bao trùm lên toàn bộ đời sống diễn ra trong lòng nó.

Tập thơ thiếu nhi "Thành phố bao điều lạ"
Còn với Chuyện Mây nhỏ đi tìm bài thơ của Hoa Cúc (phát hành năm 2026) lại là một hành trình dài, có cốt truyện, có nhân vật, có tính cách, được kể theo văn phong phù hợp với thiếu nhi. Ví dụ như: "Em bé thơm mùi mẹ/ Trái chín thơm tay hồng/ Giọt sương thơm mùi cỏ/ Chiếc kẹo thơm dấu răng/ Bánh mì giòn rôm rốp/ Trang sách sột soạt kêu/ Chiếc bóng thì nhảy nhót/ Đàn kiến thích leo trèo/ Mây ngẩn ngơ ngơ ngẩn/ Trái tim nhè nhẹ run/ Ồ có phải tất cả/ Đều là Bài Thơ chăng?"
Tập thơ Xứ nước của Phát Dương thì dựng lên cả đời sống của miền Tây Nam bộ, từ lớn lao như cảnh vật sông nước, tính cách hào sảng, cho đến những điều bé nhỏ, thân thương.
Được trao Tặng thưởng của Hội đồng giám khảo tại Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - 2026 là bản thảo Bác sách bụng to, tập thơ kèm minh họa của Vũ Ngọc Diệp (11 tuổi). Tập này đã vượt qua nhiều tập thơ và bản thảo thơ ở vòng sơ khảo, cho thấy sức viết của thiếu nhi luôn có sự nặng bất ngờ. "Dấu hỏi ơi, đừng chạy/ Hãy đợi bé với nào!/ Ngày mai mình cùng hỏi/ Mọi chuyện khắp thế gian" - thơ Vũ Ngọc Diệp.

"Bác sách bụng to" của Vũ Ngọc Diệp
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói rằng tác giả nhí thời nào cũng có, điều quan trọng là chúng ta có kịp phát hiện và khích lệ đúng mức hay không.
Thơ của thiếu nhi không còn tự bó hẹp mình trong ngôn từ ngây ngô, với những chủ đề chung chung, mà đã có nhiều bài tiệm cận hơn với các chủ đề thời sự, thoát khỏi những đồng dao mang hơi hương thôn dã, những đồng thoại hoa lá cỏ cây, thiên nhiên, muông thú… Thơ không ngại đối diện với những chuyện hệ trọng của "người lớn" như nỗi buồn, tuổi già, mất mát; thậm chí các vấn đề nóng bỏng như bạo lực học đường, bắt cóc trẻ em, ly hôn…
Còn nhiều nhà thơ đương thời của Việt Nam đã thử bước ra khỏi những lối quen để tìm kiếm các cách thức biểu hiện khác, cũng như nói đến những vấn đề thời sự mà các độc giả nhỏ tuổi ngày nay quan tâm. Trong vài năm qua, việc làm thơ cho thiếu nhi đã là một trách nhiệm, một hấp lực với rất nhiều nhà thơ trưởng thành.
Tuy nhiên, thơ cho thiếu nhi của ta vẫn còn chuộng ngũ ngôn, lục bát - hai thể thơ quen với vần điệu, dễ thuộc dễ nhớ, nhưng lại dễ khiến cho nhiều bài sa đà vào ép vần, hoặc một kiểu giả giọng trẻ con - những điều dễ gặp ở các bài thơ nệ vào vần luật. Độc giả vẫn chưa thấy nhiều áng thơ cho thiếu nhi bay bổng, đẹp đẽ, mang hình thức mới hoặc giống văn xuôi như tập "Trăng non" của thi hào Rabindranath Tagore.
Thôi thì đành hy vọng ở những mùa thơ thiếu nhi tiếp theo, để thấy không chỉ có nhiều loài hoa hơn, mà còn đa dạng sắc hương hơn, trong khu vườn thơ ca cho và của thiếu nhi Việt Nam.