Chúng ta đã bước vào thời điểm được người hâm mộ bóng đá chờ đợi nhất: World Cup 2026. Đêm nay, tức rạng sáng 12/6, trận khai mạc của giải sẽ bắt đầu.
Mở lịch thi đấu, hẳn nhiều người có chút choáng ngợp. World Cup năm nay tăng lên 48 đội, với tổng cộng 104 trận, thay vì 64 trận như những kỳ trước. Nhiều đội hơn, nhiều trận hơn, và giải đấu cũng dài hơn: suốt năm tuần rưỡi, đời sống của nhiều người sẽ chuyển động theo nhịp lăn của trái bóng tròn.
Nhịp chuyển động ấy hẳn là một thử thách với cách xem bóng đá của mỗi người. Đơn cử, sau hai ngày đầu "chạy đà", tính theo giờ Việt Nam, ngày Chủ nhật 14/6 đã có liền bốn trận đấu ở các khung giờ 2h, 5h, 8h và 11h. Rồi, nếu ai đủ sức xem hết bốn trận ấy, một cột mốc mới lại tiếp tục ngay hôm sau với năm trận ở các khung giờ 0h, 3h, 6h, 9h và 23h.

Sân vận động Azteca ở Mexico City. Anh Ngọc - PV TTXVN, từ Mexico
Nghĩa là, không chỉ cần tình yêu với trái bóng tròn, các fan bóng đá còn cần sức khỏe, cà phê, đồ ăn đêm - và cả một chút khả năng thương lượng cùng gia đình nữa.
Mà cuộc sống đâu thể chỉ toàn bóng đá. Đơn cử, sáng 12/6, chỉ vài giờ sau trận khai mạc, hơn một triệu thí sinh trên toàn quốc sẽ bước vào môn thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT lớp 12. Chắc chắn, sẽ có không ít ông bố phải cân nhắc việc bỏ qua trận mở màn để có một giấc ngủ đủ sâu, và đồng hành cùng con trong một kỳ thi quan trọng.
Nhưng chính những lựa chọn rất đời thường ấy lại cho thấy World Cup luôn có một thứ quyền lực đặc biệt: nó không làm biến mất những lo toan thường nhật, nhưng đủ sức hòa vào nhịp sống của mỗi người và khiến chúng ta vui vẻ điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình.
***
Tất nhiên, một World Cup phình ra tới 104 trận cũng có thể khiến không ít người e ngại trước một thực đơn được dọn ra quá nhiều. Rồi đây, vẫn sẽ có những lời tiếc nuối quen thuộc: bóng đá bây giờ chặt chẽ hơn, tính toán hơn, và bớt sự lãng mạn như từng có.
Nhưng bóng đá không tồn tại chỉ bằng sự hoàn hảo và đồng đều từ lịch thi đấu. Nó hấp dẫn vì luôn ẩn chứa sự bất ngờ. Và với người đã mang sẵn tình yêu bóng đá, chỉ cần tiếng reo hò từ hàng xóm rộ lên, mọi lời phàn nàn thường lập tức nhường chỗ cho thói quen khó cưỡng: bật tivi, nhìn vào màn hình, và nhập cuộc.
Bởi có lẽ ở Việt Nam, xem bóng đá nhiều khi không còn là chuyện của riêng một người. Người định đi ngủ cũng có thể bị kéo vào không khí ấy bởi tiếng reo của hàng xóm, bởi cuộc trò chuyện sáng hôm sau ở văn phòng, hoặc đơn giản từ cảm giác rằng ngoài kia rất nhiều người cũng đang thức trắng.
Ở những đêm trắng ấy, nếu yêu bóng đá, bạn hãy cứ thưởng thức, với một điều kiện tối thiểu: biết tự điều chỉnh và giữ sức khỏe. Còn không yêu, cũng hãy cố gắng thông cảm với những "fan cuồng" ở gần mình. Bởi 4 năm một lần, họ mới có dịp sống thật với những cảm xúc rất bản năng của bóng đá: hồi hộp, tiếc nuối, tức giận, vỡ òa - rồi sáng hôm sau nhìn lại sẽ không hiểu vì sao một trận đấu ở rất xa lại có thể khiến mình đi qua đủ từng ấy cảm xúc.
Trước mặt chúng ta sẽ là những đêm trắng rất quen thuộc, rất ồn ào và cũng rất đáng yêu của bóng đá.