Bước vào thời đại kim khí, sự sắc nhọn của dụng cụ, vũ khí chế bằng kim loại có thể dễ dàng gây thương tích cho người sử dụng, đặt ra nhu cầu tự nhiên của những thiết bị bao, che đầu nhọn, lưỡi sắc.
Ngoài những loại dao găm Đông Sơn thường thấy thuộc hai dòng chính Tây Âu, Lạc Việt, chúng ta còn bắt gặp một số dao găm ít thấy hơn trong khung cảnh di vật chung của cư dân thời Đông Sơn. Trong buổi "Rì rầm trong tiếng đất" hôm nay, tôi sẽ nhắc đến các loại dao găm này.
Trong toàn bộ hình ảnh gần 300 chiến binh Đông Sơn mà tôi sưu tập được, có khoảng trên 20 hình ảnh rõ nét vai trò thủ lĩnh. Vậy, điều gì giúp phân biệt họ đứng trên so với các chiến binh khác?
Tôi đã nhắc đến nhiều lần địa vực phân bố khảo cổ về kiếm Đông Sơn lưỡi sắt cán cầm và chốt đốc bằng đồng đúc trang trí rất đẹp, chủ yếu thấy ở vùng núi từ Hòa Bình, Thanh Hóa đến Tây Bắc Nghệ An. Khảo cổ học thường gọi chung là loại hình Đông Sơn Làng Vạc.
Kiếm và dao găm được ví như khẩu súng ngắn dành cho sĩ quan chỉ huy hiện nay. Trong thời Đông Sơn cũng vậy, kiếm và dao găm là vũ khí riêng của thủ lĩnh chứ không phải là vũ khí trang bị cho chiến binh bình thường.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, các nhà khoa học Malaysia nhận định 8 chiếc trống đồng Đông Sơn, được phát hiện tại một số địa điểm quanh bán đảo Malaysia, đã lưu lại tại nước này trong thời gian giao thương từ năm 500 trước Công nguyên đến năm 500 sau Công nguyên.