25/09/2025 06:14 GMT+7 | Văn hoá
Giáo là loại vũ khí chuyên biệt. Chúng khác với rìu - loại vũ khí đa chức năng, có thể dùng chặt chém trong chiến đấu, cũng có thể chặt chém trong gia dụng hằng ngày. Giáo lao thì không như vậy, tính chuyên hóa của chúng rõ ràng chỉ để đâm xuyên sát thương hoặc giết chết đối tượng (thú vật hay người), rất hiếm hình dung việc sử dụng chúng trong gia dụng như rìu.
Xem chuyên đề Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất TẠI ĐÂY
1. Sự chuyên hóa đó luôn gắn chúng với chiến binh. Chúng ta có thể quan sát hiện tượng này ở một số cộng đồng nguyên thủy châu Phi, châu Đại Dương… hiện nay hoặc ở chính cư dân Tây Nguyên được ghi nhận khi người Pháp mở rộng thuộc địa trên đất nước ta hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Mỗi trai tráng, đàn ông trong cộng đồng đều có vũ khí riêng của mình, mà đa phần là ngọn giáo, tấm khiên…
Một bộ giáo lao, mũi tên trong khu mộ thân cây khoét rỗng bình dân thời Đông Sơn khá đồng nhất trong kiểu dáng ( sưu tập Bảo tàng Phạm Huy Thông, Mường Động, Phú Thọ)
Chiến binh Đông Sơn về cơ bản không khác nhiều lắm với những chiến binh Tây Nguyên đó. Gần như các mộ táng Đông Sơn đều có mang theo giáo. Hơn nữa, một điều được xác nhận qua nhân chủng học: Cả mộ trẻ em, phụ nữ đều được chôn giáo theo.
Sự phổ cập giáo, rìu trong mộ táng Đông Sơn một mặt phản ánh tình trạng bất ổn trong xã hội đương thời, mặt khác hé mở cho nhà nghiên cứu khả năng phân định giáo lạ - giáo quen trong cộng đồng.
Tỷ lệ giáo "quen" luôn áp đảo, trên 90% các ngọn giáo thường thấy ở mỗi vùng. Ngay từ những năm 70 của thế kỷ trước, nhiều nhà nghiên cứu khảo cổ đã nhận ra và coi chúng như tiêu chí để khoanh vùng loại hình địa phương của văn hóa Đông Sơn. Ví dụ: loại hình Vinh Quang (lấy tên khu mộ táng Đông Sơn ở Vinh Quang, thuộc huyện Hoài Đức (cũ) ở Hà Nội, chiến binh chủ yếu mang giáo hai cánh lưỡi hơi lượn; trong khi loại hình Thiệu Dương (Thanh Hóa) hai cánh lưỡi thẳng và thường có lỗ thủng…
Một vài giáo chuẩn của quý tộc Đông Sơn thuộc hai loại hình khác nhau ở Việt Nam. Sưu tập CQK (California, Mỹ)
Ưu thế nghiêng về mỗi kiểu loại giáo lao phản ánh thói quen ưa chuộng của người dùng, dẫn đến truyền thống tạo khuôn đúc của các nhóm thợ, như đã từng gặp trong một ngôi mộ thợ đúc ở Làng Cả (Việt Trì, Phú Thọ). Tùy táng ông mang theo là hàng chục lưỡi giáo mới và cả khuôn đúc giáo, rìu nữa.
Trong tình hình như vậy, nhà khảo cổ không khó để nhận ra những ngọn giáo kim loại lạ xuất hiện trong các mộ táng Đông Sơn, bên cạnh những ngọn giáo quen thuộc. Các nguồn "lạ" có thể do giao lưu trao đổi, hiến tặng, cũng có thể do nhập về và cũng rất nhiều khả năng là chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Ví dụ, vào khoảng niên đại Bắc thuộc, tức từ thế kỷ 2 trước Công nguyên đến thế kỷ 2 sau Công nguyên, bên cạnh giáo Đông Sơn xuất hiện những giáo lạ "kiểu Hán" với búp lưỡi gọn, nhọn và họng tra cán sâu, chạc cắt hình đuôi cá. Những giáo này có thể do thương lái mang đến từ Lĩnh Nam, cũng có thể là chiến lợi phẩm trong đụng độ quân sự.
2. Ngọn giáo tôi dành cho buổi "rì rầm" hôm nay có lẽ là một chiến lợi phẩm mà một thủ lĩnh Đông Sơn nào đó - mộ của ông được chôn cất ở Bá Thước (Thanh Hóa) - đã mang theo. Ngắm kỹ ngọn giáo, tôi nghĩ, ông đã không bỏ nó lại chiến trường sau khi đã tiêu diệt được một thủ lĩnh đối phương.
Nhóm hiện vật trong mộ thủ lĩnh Đông Sơn mới phát hiện ở Bá Thước (Thanh Hóa) khi mới phát hiện. Hiện đã thuộc sưu tập Bảo tàng Phạm Huy Thông, Mường Động, Phú Thọ
Mới chỉ hơn một tháng, vào khoảng đầu tháng 8 năm nay, tôi nhận được thông báo của một người dân địa phương ở Thanh Hóa về phát hiện cụm đồ đồng ở Bá Thước, gồm một lưỡi kiếm Đông Sơn chuôi đồng lưỡi sắt quen thuộc, hai ống đồng trông như ốp che tay, hai lưỡi rìu chiến và một ngọn giáo to dài rất lạ. Tôi đã mạnh dạn sưu tầm cho bảo tàng vì thấy toàn bộ có nguồn gốc và khung cảnh khảo cổ học khá rõ ràng.
Tra cứu trên bản đồ, đây là một xã miền núi của Bá Thước, trong vùng giáp ranh với tỉnh Hòa Bình cũ, nơi người dân đã từng phát hiện một số kiếm Đông Sơn cùng rìu, giáo, qua đồng, nồi, bát, tiền đồng. Tôi ngờ rằng đây là khu mộ táng đầu Công nguyên, có thể liên quan đến tàn quân Hai Bà Trưng do Đô Dương chỉ huy ngược lên thượng nguồn sông Mã, lánh khỏi truy sát của Mã Viện.
Ngọn giáo lạ kiểu Hán vùng Lĩnh Nam (Trung Quốc) với chi tiết hoa văn xương cá, có thể là chiến lợi phẩm mà thủ lĩnh Đông Sơn thu được trong trận chiến nào đó
Ngọn giáo lọt thỏm và lạ hoắc trong lô tùy táng Đông Sơn khiến tôi ngay từ đầu đã nghĩ về khả năng nó là chiến lợi phẩm của viên thủ lĩnh mang kiếm Đông Sơn này. Ngọn giáo dài 45 cm, rộng ngang 6,5 cm, độ rộng họng tra cán cũng là chỗ dày nhất sống giáo - 2,8 cm - được đúc theo phong cách giáo Chiến Quốc vùng Ngô, Việt: lưỡi giáo hình thoi, tạo khấc ngăn với họng tra cán hình ống trụ. Sống lưỡi nổi cao, tạo mặt cắt ngang lưỡi hình thoi với hai ngấn bậc so le ở mỗi rìa cạnh, tạo ra sức đâm xuyên và chém bổ đều rất hiệu quả.
Đáng chú ý là trên phần nổi cao bên sống giáo, ở cả hai mặt, lan xuống toàn bộ phần họng tra cán, là một thảm hoa văn khắc chìm như lụa dệt, mang hình hàng trăm bộ xương cá hay bó mạ. Độ lớn cũng như sự quý phái và cao cấp của kiểu đúc tạo lưỡi và hoa văn ngọn giáo dễ khiến cho bất kể đối thủ nào cũng phải nghiêng mình trọng nể và đề phòng trước chủ nhân cây giáo. Và hẳn là trong một cuộc đọ sức quyết liệt, thủ lĩnh Đông Sơn - với rìu chiến, kiếm sắt chuôi đồng Đông Sơn - đã chiến thắng, đoạt mạng chủ nhân cây giáo này, và mang về làm chiến lợi phẩm cho đến khi qua đời.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất