Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nói rằng một trong vài lý do để ông nhận lời làm Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 là muốn tìm thêm cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và phương pháp làm việc cho thế hệ trẻ. Ông nói rằng nếu các nhà nghiên cứu đi trước có thể "đóng gói các bí quyết nghề" của mình và nhờ chuyển đổi số để trao truyền cho các thế hệ kế tiếp, để rút ngắn bớt thời gian dò dẫm vào nghề thì thật tuyệt vời.
1. Theo "Đại sứ Dế Mèn" Nguyễn Đình Tư thì có nhiều cách để tiếp cận lịch sử, mà không nhất thiết phải trở thành nhà nghiên cứu lịch sử. Ông chia sẻ: "Một người trẻ khi lớn lên, nếu nắm căn bản về sử tính và sử liệu của đất nước mình, chắc chắn sẽ tự tin hơn rất nhiều trong ứng xử, làm việc. Nếu họ trở thành nghệ sĩ, nhà văn, nhà khoa học… thì nền tảng lịch sử sẽ giúp họ có thêm bản sắc cho tác phẩm hoặc thành quả công việc. Cuốn sách Yersin - Khúc hát cá ông của họa sĩ Tạ Huy Long năm nay là một ví dụ hay về cách áp dụng lịch sử trong các sáng tác".
Nguyễn Đình Tư nói thêm: "Tôi không còn thì giờ, nên không dám nhận một nhiệm vụ cụ thể nào. Ở đây chỉ nói chung về việc nghiên cứu hoặc sáng tác một tác phẩm chất lượng. Đầu tiên là phải ham thích đề tài ấy, nếu viết gượng gạo thì không thể có chất lượng được. Khi ham thích thì phải quyết tâm tìm tòi sách báo, tư liệu, phải chịu khó đi các thư viện để tra cứu phong phú. Chứ chỉ viết theo suy nghĩ của riêng mình thì nghèo nàn, không sát thực tế".

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7 - 2026 trao chứng nhận Đại sứ truyền cảm hứng cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư
"Thứ hai, mình viết không phải để khoe khả năng, mà viết vì lợi ích chung của xã hội. Do lịch sử diễn biến không ngừng, lớp sau sẽ có hoàn cảnh khác, nhưng họ muốn biết lúc trước lịch sử đã xảy ra những gì thì cần phải tra cứu sách của người đi trước. Khi đọc sách, họ cần đánh giá, phân tích để tìm ra sự thật đúng hơn, giá trị hơn. Nghiên cứu lịch sử là một công trình tập thể, thế hệ này làm dự thảo, thế hệ sau đi vào biên soạn, thế hệ khác đi vào bổ túc vấn đề cho hoàn mỹ hơn".
Ông cảm thán: "Tôi thấy mình thuộc lớp người xưa, làm việc với phong cách khá chậm, ngày nay nhờ khoa học tiến bộ có thể giúp cho việc tra cứu, tìm hiểu tài liệu nhanh hơn, phong phú hơn, đó là ưu điểm của thời đại. Mong cho những lớp sau khi làm nghiên cứu, sáng tác thì việc tra cứu sẽ nhẹ nhàng, thuận tiện hơn thời của chúng tôi".
2. "Đại sứ Dế Mèn" Nguyễn Đình Tư thẳng thắn: "Thật ra, nhiều công trình nghiên cứu lớn trên thế giới vẫn có sai sót hoặc bị sửa đổi, thay thế theo thời gian. Điều đó rất bình thường. Nhưng nhờ các học giả đi trước truyền lại phương pháp làm việc, nên các thế hệ sau mới có thể tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và phát triển thêm. Học thuật không thể tiến lên bằng cách khư giữ bí kíp riêng hoặc các kết luận cũ, mà bằng việc người sau tiếp bước người trước để hoàn thiện. Chuyển đổi số hoặc công nghệ tân tiến có thể giúp ích rất nhiều trong việc này".
Xuất thân trong một gia đình nghèo ở làng Chi Nê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư kể rằng thời tuổi trẻ, cái khó nhất của nghiên cứu lịch sử Việt Nam không chỉ là chuyện tìm sách để đọc, mà là việc đối chiếu, xử lý tư liệu. Làm sao để nhận ra chỗ nào đáng nghi ngờ; làm sao hiểu được sự biến đổi địa danh, hành chính qua từng thời kỳ; làm sao để không bị "dẫn dắt" bởi các kết luận sai của người đi trước… đều rất khó khăn.
Theo ông, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở cuốn sách sẽ viết sẽ in, mà còn ở kỹ năng săn tư liệu, ở mạng lưới tiếp cận tài liệu; ở cách ghi chép, lập bảng và kết nối các nguồn tư liệu rời rạc. Đây gần như là bí quyết nghề của người làm nghiên cứu, mà đôi khi mất vài chục năm mới vững vàng được. "Vì vậy, nếu có một công cụ hoặc công nghệ nào đó đúc kết các điều này thành một vài phương pháp nghiên cứu khoa học, giúp các thế hệ trẻ nhanh chóng vững nghề, thì hay quá" - Nguyễn Đình Tư nói.
Ông nói thêm: "Một người trẻ có thể mất mười hoặc hai mươi năm mới tự chủ được một lĩnh vực nghiên cứu, sáng tác. Nếu họ có được bí quyết của những người đi trước, thì có thể rút ngắn quá trình học hỏi, để có thời gian làm việc nhiều hơn. Nhưng người đi trước thì có giới hạn về số lượng và thời gian, vì vậy rất cần một chuyển đổi số nào đó để giúp tăng khả năng tiếp xúc và trao truyền kinh nghiệm thì hiệu quả hơn rất nhiều".
"Một nền nghiên cứu hoặc sáng tác trưởng thành luôn cần có sự truyền nối về phương pháp làm việc. Người sau phải hiểu được vì sao một giả thuyết được hình thành; dữ liệu nào đủ mạnh để kết luận, dữ liệu nào chỉ mới gợi ý; lúc nào cần dè dặt hoặc phải chấp nhận rằng lịch sử không thể có câu trả lời tuyệt đối... Đó đều là những điều mà người làm nghề lâu năm có thể truyền lại được cho các thế hệ sau bằng chuyển đổi số"- Nguyễn Đình Tư kết luận.