Bangkok là thành phố sống về đêm, cách đấy gần 100 km, Chonburi, nơi tổ chức khá nhiều môn thi đấu tại SEA Games 33, có nét sinh hoạt khác biệt và giảm bớt hoạt động vào buổi tối.
Một quán cà phê nhỏ đối diện sân Chonburi Daikin, địa điểm thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều, bất kể đây là thời điểm rất đông phóng viên Việt Nam tác nghiệp các trận đấu, đổ dồn về đây nghỉ ngơi và chờ đợi trận đấu diễn ra. Nhân viên của quán nhanh chóng đề nghị nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 33 rời khỏi cửa hàng đúng giờ, khiến chúng tôi cảm thấy ngỡ ngàng một chút vì điều này.
Kế ngay gần đó, một nhà hàng kiểu như bánh mì bít tết, cũng dừng đón khách từ khá sớm, khoảng 8 giờ tối là thực khách đã chuẩn bị ra về hết. Họ cũng không bận tâm là sẽ có một lượng khách lớn có khả năng sẽ ghé quán để ăn tối sau khi các trận đấu kết thúc. Trái ngược với khả năng "đón đầu" hoặc "ăn theo" các sự kiện của những người kinh doanh tại Việt Nam.
Theo các anh chị cơ quan thường trú giải thích, ở đây, ngoài khu du lịch Pattaya (đi xa thêm khoảng 50 km nữa) hoạt động về đêm, phần lớn người dân địa phương có nhịp sinh hoạt khác biệt. Họ thường dậy sớm, hoạt động thường nhật sớm và dĩ nhiên sẽ đi ngủ sớm.
Họ cũng không có thói quen ngồi cà phê tán gẫu quá muộn. Mặt khác, đây là yếu tố quyết định, chi phí cho nhân viên phục vụ khá cao, bên cạnh các chi phí khác về điện nước cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của quán.
Không chỉ vậy, ở Chonburi hạn chế tiếng ồn sau 10 giờ đêm, xe cộ cũng ít đi lại, hàng quán mở đêm dễ bị hàng xóm phàn nàn hoặc bị kiểm tra hành chính. Rất nhiều yếu tố đấy cộng lại khiến cho Chonburi giống như một nơi biệt lập với tất cả xung quanh.

Một góc khán đài sân bóng tại Chonburi tại SEA Games 33
Một nhịp sống như vậy, theo cảm quan của chúng tôi, dường như rất không phù hợp với những hoạt động hay sự kiện lớn. Có lẽ, vì thế mà khi nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chúng tôi cùng các đồng nghiệp ghé thăm một cửa hàng tiện lợi cách tổ hợp thể thao gần chục mét để mua đồ và trò chuyện, nhân viên bán hàng mới biết chúng tôi đến đây vì đại hội thể thao khu vực.
Nattapong Chartpong, 22 tuổi, làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi phổ biến nhất xứ chùa vàng chỉ mỉm cười thay vì trả lời cho câu hỏi vì sao anh không biết SEA Games đang diễn ra gần đấy. Những người như Nattapong dường như có nhiều mối quan tâm khác hơn. Hoặc có thể đơn giản là như đã nói ở trên, cuộc sống ở đây quá bình lặng để thích hợp cho việc tổ chức một sự kiện thể thao lớn của khu vực.
Nhà thi đấu môn cử tạ, nơi chúng tôi chứng kiến khoảnh khắc đô cử Trần Đình Thắng giành tấm HCV duy nhất cho đội tuyển cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33, được lấp đầy bởi màu áo xanh của các tình nguyện viên, người của Ban tổ chức, lực lượng an ninh, đoàn thể thao các nước và chắc chắn là các phóng viên Thái Lan, Malaysia, Indonesia và một vài phóng viên Việt Nam.
Chonburi có thể là lựa chọn chưa thật hoàn hảo đối với Ban tổ chức SEA Games 33, vì nó không tác động nhiều đến sự quan tâm của công chúng bởi nhiều lý do. Ngay cả ở Bangkok, chỉ một số môn thể thao thu hút người dân thành phố theo dõi đông đảo như môn bơi ở tổ hợp Huamark, điền kinh ở Supachalasai hay cầu lông cũng vậy. Một số môn khác như bắn cung diễn ra ngoài trời và không gian mở trong tổ hợp thể thao Huamark cũng chẳng có khán giả nào quan tâm. Có lẽ, đại hội thể thao khu vực lần này diễn ra không đúng thời điểm, vì bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố lớn hơn.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
