Phú Quang - bút tích và tình ca

20/01/2023 08:00 GMT+7 | Giải trí

Tình ca của Phú Quang đâu chỉ cho lứa đôi. Đấy là những nghiệm sinh về cuộc đời dày đặc nỗi buồn nhưng không khi nào ngơi khát vọng; đấy là tình ca cho thành phố yêu thương, không cần thốt ra danh từ vẫn biết chỉ dành cho Hà Nội. Ông là một nhà "Hà Nội học" của tình ca.

Phú Quang là một nhạc sĩ hiếm hoi của nền âm nhạc Việt Nam đạt độ toàn diện: Tài năng cống hiến đa dạng và vạm vỡ, hình thức đẹp (cao 1m72, nói chuyện hấp dẫn, viết hay; da trắng, phong thái hào hoa); viết chữ đẹp, đọc văn học rất nhiều tinh tường nên bổ trợ lớn cho sáng tác; nói chuyện hấp dẫn; phẩm cách nghề và nhân cách đời sống đàng hoàng, được nể trọng.

Phú Quang là trường hợp hiếm vừa đạt đỉnh cao nghệ thuật lại thành công trong showbiz. Một nhạc sĩ chơi thành thạo 3 nhạc cụ, trình độ âm nhạc xuất sắc, một mình thực hiện - quán xuyến mọi khâu sản xuất băng đĩa - đêm diễn từ sáng tác đến hòa âm, phối khí, dàn dựng, bán vé và công diễn như Phú Quang là cực hiếm, nếu như không nói là "có một không hai" ở thế hệ của ông.

Phú Quang - bút tích và tình ca - Ảnh 1.

Bút tích của Phú Quang viết cho Minh Chuyên đầu năm 2020 (trước khi nhập viện Hè 2020 kéo dài hơn một năm rưỡi và không nói được suốt thời gian này)

Sẽ còn mãi, phần âm nhạc tuyệt vời của phim kinh điển Bao giờ cho đến tháng Mười (truyện nhựa, đạo diễn Đặng Nhật Minh) và Vị đắng tình yêu (truyện video, đạo diễn Lê Xuân Hoàng) là hai ví dụ tiêu biểu của dòng phim nghệ thuật và thị trường mà đều đạt lượng người xem đa thế hệ, đa quốc gia yêu mến và doanh thu lớn, khiến Phú Quang trở thành một nhạc sĩ đóng góp tiêu biểu cho Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Sau đây là bút tích ông in trên các album, tôi thấy hay nên đã đánh máy lại. Tôi nghĩ những đoạn viết trong 16 album phòng thu và 20 album biên tập ông làm cho các ca sĩ, nếu dồn lại đủ in một tập tùy bút chất lượng.

1. Tự thân bài ca vốn dĩ đã chỉ là một cái gì thật bé nhỏ với âm vực hạn hẹp của giọng người trong khoảnh khắc hữu hạn của đời sống, cho dù nó có được hoài thai từ những giấc mơ cháy bỏng khát khao với tài năng của kẻ sáng tạo...

Khi một bài ca đích thực vang lên, thì đó cũng là lần cuối cùng giấc mơ ấy lóe sáng. Kể từ đó, giấc mơ đã chết bởi giấc mơ đã được thay thế bằng một tượng đài âm thanh.

Bài ca chỉ thực sự hồi sinh khi nó vang lên trong run rẩy, bồi hồi của những người nghe. Lúc đó bài ca bay trên những gì hữu hạn.

Khi điều đó xảy đến với tôi, tôi gọi đó là hạnh phúc. Và hơn thế còn là niềm an ủi cho tôi đi tiếp con đường đã trót kiếm tìm.

Sài Gòn 1.2002

2. Nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha hương nhiều khi đến độ quắt quay lại chính từ những điều thật bé nhỏ.

Một thảm lá sấu rực vàng trên hè phố Trần Hưng Đạo, làn sương giăng mờ trắng Hồ Gươm trong đêm mùa Đông, tiếng rì rào đến nao lòng của dòng sông Hồng mùa nước cạn.

Bởi thế, ngày về lại phố xưa của những kẻ xa quê không chỉ là khi những bước chân đặt trên đường Hà Nội, mà luôn ở trong những nỗi nhớ hằng đêm chẳng thể nguôi ngoai...

Phú Quang - bút tích và tình ca - Ảnh 2.

Bìa Album "Thời gian có bao giờ trở lại" của Minh Chuyên

3. Mùa Thu muộn, Hà Nội khuya, tượng đài kỷ niệm cho những người đã chết vì bom B52 xây trên nền căn nhà cũ của tôi ở phố Khâm Thiên le lói mấy nén nhang. Bóng hai cây đại chập chờn, ma quái. Ở nơi này, thằng bạn thân nhất của tôi đã chết...

Bây giờ, ngôi nhà bên cạnh đã được xây thành cao tầng lộng lẫy, nhưng cũng chẳng đủ sức xóa đi bóng tối rờn rợn của tượng đài, chẳng đủ sức khỏa lấp nỗi đau cứ trượt hoài trên thềm cũ rêu xanh... Mới đó thôi mà đã mấy chục năm. Dòng đời vẫn hối hả, bon chen cho hôm nay, cho ngày mai... Bây giờ, ai quên, ai nhớ???...

Bỗng ngào ngạt mùi dạ hương và cơn gió lạnh đầu đông từ hồ Thiền Quang tràn về thấm qua ngực áo. Chợt thèm một vòng tay ấm nồng để mình có thể đắm chìm trong tình yêu không toan tính.

Và tôi cũng chợt nhận ra điều rất giản đơn: Mùa Thu Hà Nội có kiêu sa, dịu dàng đến đâu thì cũng không nên nấn ná lâu thêm nữa bởi mùa Đông. Chỉ mùa Đông mới là tận cùng nỗi nhớ cho những kẻ ngụ cư phương Nam...

4. Hạnh phúc là điều có thật. Nhưng ai là người có thể giữ nó trong tay suốt một đời???...

Tôi thường nghĩ về hạnh phúc như một khoảng chợt hiện rồi chợt tan. Sau khoảnh khắc hạnh phúc là những trống vắng đến tận cùng, nhất là khi cảm giác ấy đến với ta trong những đêm mùa Đông Hà Nội, khi ta trở về một mình trong cái rét đến tái tê và căn phòng vẫn thoảng mùi hoa sữa như một điều có thực mà cũng như một điều không thực...

"Thời gian có bao giờ trở lại" - Minh Chuyên

5. Mỗi chiếc lá rụng xuống dù không thể nào khác thế, vẫn cho ta cảm giác xót xa, tiếc nuối, cảm giác về một lần mãi mãi ra đi.

Sau mỗi cuộc tình rời xa, trong ta chỉ còn nỗi trống vắng đến lạ lùng.

Những lần ra đi ấy của chiếc lá, của một cuộc tình tưởng như rồi cũng bị lớp bụi của thời gian xóa nhòa, khi ta nhìn hàng cây lại xanh như chưa từng trút lá, khi trong đời ta lại gặp một ánh mắt say đắm, yêu thương... Nhưng cuộc đời nào đơn giản thế. Một giây phút nào đó những kỷ niệm của ngày xưa bỗng ùa về như chưa từng biết một lần chia ly, một lần xa cách và ta chợt hiểu ra những điều ta đã để mất đi không có cách gì khỏa lấp được. Đó là chuyện bình thường, quá đỗi bình thường. Những bài hát của tôi là những chuyện bình thường ấy. Hát cho những kỷ niệm không thể nào quên của tôi và khi bạn tìm thấy sự đồng cảm với những bài hát ấy cũng là lúc tôi đã tìm thấy nỗi an ủi trong sự cảm thông.

Sài Gòn 8.2004

6. Thời gian luôn là nỗi sợ hãi trước sắc đẹp của bao người đàn bà và của những giọng ca hay. Nhưng khi bạn lắng nghe kỹ giọng hát Quang Lý, có thể bạn đồng ý với tôi về điều này: "Tôi không tìm được bóng dáng của thời gian".

7. Tôi thích Quang Lý vì một điều rất bình thường: "Giọng hát đẹp và quá chân thực giữa một đời sống ngày càng nhiều những toan tính và mưu mô...".

8. Thơ hay con người của nhà thơ Thái Thăng Long cũng vậy: Một cái gì đấy nhỏ nhẹ, một cái gì đấy ngượng nghịu, e ấp đến vụng về. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là nỗi đam mê đến vật vã, đam mê đến dại khờ.

Anh luôn là kẻ chỉ biết yêu quá chân thành giữa cái thời buổi mà tình yêu nhiều khi được "nâng cấp" thành một "công nghệ tinh vi"...

Nhưng đó lại là một trong nhiều điều mà tôi yêu quí ở anh.

Không hiểu sao ở một góc nhỏ nào đó, tôi cứ so sánh Long với Hà Nội. Bởi những lữ khách qua Hà Nội với con mắt dửng dưng sẽ chỉ có ấn tượng về những con đường nhỏ hẹp, nhưng nếu như người ta chịu khó tìm hiểu sâu xa hơn...

Phú Quang - bút tích và tình ca - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Phú Quang thường đệm đàn cho ca sĩ hát trong các chương trình của ông

9. Hồ Tây, buổi chiều mùa Đông, những cơn gió lạnh se sắt ùa về. Tôi và Thái Thăng Long cắm những nén nhang trước phủ Tây hồ. Bên trong là những cô gái cúi mình thành kính rì rầm cầu khẩn thánh thần xin hạnh phúc. Long nghe:

Chắp tay lạy Thánh nhân trời đất.

Em khói hương thanh thản một phần đời

Còn tôi nghĩ:

Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật.

Ta khói hương để khỏi chơi vơi

Rồi bài thơ, bài ca Chiều phủ Tây hồ ra đời - kỷ niệm về một buổi chiều khó phai. Bài ca vang lên trong tiếng hát mê đắm, liêu trai của ca sĩ Lê Dung - người mà bây giờ chẳng biết đang lang thang ở đâu trong cõi vô hình...

Hà Nội thật gần với chúng tôi trong những kỷ niệm dịu dàng như thế. Vậy mà đôi khi lại chỉ có trong một giấc mơ quá xa xôi... (Viết về ca khúc Mơ về nơi xa lắm).

10. Lời tự sự của Phú Quang từ tháng 1/2002, là tôn chỉ nghệ thuật của ông. Và nhạc sĩ đã có hạnh phúc bởi ông vẫn đang sống trong lòng người yêu nhạc: "Tự thân bài ca vốn dĩ đã chỉ là một cái gì thật bé nhỏ với âm vực hạn hẹp của giọng người trong khoảnh khắc hữu hạn của đời sống, cho dù nó có được hoài thai từ những giấc mơ cháy bỏng khát khao với tài năng của kẻ sáng tạo...

Khi một bài ca đích thực vang lên, thì đó cũng là lần cuối cùng giấc mơ ấy lóe sáng. Kể từ đó, giấc mơ đã chết bởi giấc mơ đã được thay thế bằng một tượng đài âm thanh.

Bài ca chỉ thực sự hồi sinh khi nó vang lên trong run rẩy, bồi hồi của những người nghe. Lúc đó bài ca bay trên những gì hữu hạn'.

11. Nhạc sĩ Phú Quang viết cho ca sĩ Minh Chuyên: "Thời gian thường là kẻ thù của giọng ca và sắc đẹp của người đàn bà.  Nhưng với giọng ca của Minh Chuyên tôi không thấy cái dấu hằn ấy của thời gian. Cô ấy hát quên đi cái dấu ám ảnh ấy và hình như mỗi ngày cô lại hát sâu sắc hơn và chín hơn".

Nhà thơ Vi Thùy Linh (giới thiệu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm