Thế giới các tifosi Milan từ mấy năm nay đã không còn mầu hồng. Chiến thắng Champions League và Cúp Liên lục địa năm 2007 là những nỗ lực cuối cùng nhằm cưỡng lại sự thoái trào của cả một thế hệ thành công. Từ năm 2006, sau thảm họa Calciopoli, là những nỗi buồn thê thảm. Chỉ cần nhìn thành công ngay tức khắc của Ancelotti trên đất Anh và sự tỏa sáng của Kaka ở Real Madrid là đủ cho một tiếng thở dài có lẽ sẽ kéo lê trong cả mùa này. Đấy không chỉ là một sự thất vọng, mà là một nỗi cam chịu và thậm chí có cảm giác bị lừa dối sau rất nhiều những hứa hẹn của Berlusconi, người khăng khăng khẳng định rằng Ronaldinho là “Usain Bolt của Milan” (hẳn “Tia chớp” cũng cảm thấy xấu hổ vì sự so sánh ấy), người cho rằng chính sách mới của Milan là trẻ hóa đội ngũ, trong khi trên thực tế, đội hình ra sân hiện tại của Milan không hề khác mùa trước, ngoại trừ việc không còn Ancelotti và Kaka, những cánh chim đã bay đến những chân trời khác.

Leonardo vẫn chưa tìm ra công thức chiến thắng cho Milan
Nếu lịch thi đấu của Milan quá nặng nề thì người ta còn có lí lẽ để bấu víu, đằng này, ngoài trận thua tan nát Inter trong trận derby (0-4), là thất bại trước một đội trung bình (Udinese) và 3 trận đấu toát mồ hôi với các đội mà mục tiêu chủ yếu mùa này là trụ hạng (Siena, Livorno, Bologna). Leonardo vật lộn với những vấn đề rắc rối mà chính người tiền nhiệm của anh, trong thời điểm có cả Kaka, cũng chưa giải quyết nổi: tốc độ triển khai bóng chậm, đội bóng thiếu sức chiến đấu và không chỉ bó gối trong những đợt phản công nhanh của đối phương mà còn chịu trận trong các tình huống bóng chết. Leo bất lực trước vấn đề Ronaldinho và giờ lại hứng chịu thêm sức ép từ vụ Pato, mà những người ấy lại được coi là chìa khóa để giải quyết vấn đề Milan hậu Kaka.
Đáng lí ra cần phải nói Milan đang trong quá trình tái thiết thay vì đặt mục tiêu bắt buộc về thứ 3 mùa này để dự Champions (như Galliani tuyên bố). Đội bóng ấy hầu như không chạy nữa. Nó đã quên lứa cầu thủ trẻ, không có những kế hoạch cụ thể cho tương lai, không còn dám mạo hiểm trên thị trường chuyển nhượng, và từ nhiều năm qua, đã đi theo một chính sách sai lầm trong mua bán. Đế chế Milan đã sụp đổ, như cái ghế mà Berlusconi đang ngồi trên nền chính trị Italia đang long chân và cần phải thừa nhận rằng, 13 năm sau cuộc khủng hoảng mà Tabarez, Sacchi và Capello phải hứng chịu, một chu kì đen tối khác với Leonardo (và ai đó thay anh) sẽ lặp lại. Mùa 1996-97 và 1997-98, Milan đứng thứ 11 và thứ 10. Nếu không có gì thay đổi, mùa này có lẽ Milan cũng sẽ đứng ở những vị trí đó, và quan điểm của người viết có lẽ sẽ không đổi, dù Milan có thắng Bari đêm nay.
Ghi bàn và chiến thắng là điều bắt buộc đối với Milan. 3 bàn/5 trận là một nỗi xấu hổ lớn lao với một đội mà nhiều năm qua luôn lấy tấn công làm đầu. Lần gần nhất Milan ghi ít như thế mà mùa thu 1986, khi chỉ ghi nổi 2 bàn/5 trận. Đấy là mùa đầu tiên trên cương vị chủ tịch của Berlusconi. Lịch sử hiện đại của Milan đã lùi lại hơn 20 năm...
|
01h45 ngày 28/9, sân San Siro: Milan – Bari: Coi chừng “cố nhân” Khi Pato, Ronaldinho, Huntelaar đang đều là những tiền đạo “chân gỗ”, liệu rằng các ông chủ của Milan có cảm thấy tiếc nuối khi đêm nay, họ sẽ được đón chào hai cầu thủ cũ của Milan, những người đã bị ruồng bỏ nhưng nay đều đã ghi được bàn thắng cho Bari? Với Vitali Kutuzov, tiền đạo người Belarus được Milan mua từ năm 2000 nhưng chỉ thi đấu có 2 trận cho màu áo sọc đỏ-đen, bàn thắng tung lưới Inter ở trận mở màn là một vết son khó mờ. Với Massimo Donati, đến Milan từ Atalanta năm 2001 nhưng chỉ đá 17 trận trước khi ra đi năm 2007, bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 trước chính đội cũ Atalanta ở vòng 4 đánh dấu sự trở lại Serie A sau hai năm lưu lạc ở Scotland. Cả hai đều đã từng một lần sút tung lưới Milan sau khi bị ruồng rẫy (Kutuzov làm điều đó với Sampdoria, còn Donati với Celtic), và cùng đặt quyết tâm cao nhất trong lần trở lại này. Coi chừng đấy, Milan!
Dự đoán: 1-0
B.V |