Long Biên: Kỷ niệm đời sinh viên

18/09/2010 07:17 GMT+7 | Cầu Long Biên

(Bài dự thi) - Cầu Long Biên là cái tên quen thuộc với tôi từ khi còn rất nhỏ, tôi chẳng thể nhớ lần đầu tiên nghe đến cái tên đó là bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên cái tên Long Biên nghe đã thấy quen quen như một biểu tượng. Tên gọi thì quen nhưng cầu như thế nào thì còn xa lạ cho mãi đến ngày tôi vào đại học.

Lần đầu tiên tôi đi qua cầu Long Biên là khi cùng hai đứa bạn trong lớp về Bắc Ninh xem hội Lim, đi trên cầu mà sợ đến toát mồ hôi, sợ một phần vì tay lái của đứa bạn mới biết đi xe, một phần nữa vì cây cầu hơn trăm tuổi cứ run lên bần bập như người già gặp rét, qua cầu rồi mới thấy nhẹ cả người. Ấy vậy mà sau cái lần đầu ấy, như một cơ duyên, cầu Long Biên gắn bó với tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp của đời sinh viên.

Người ta bảo sinh viên thì ham đi đây đi đó, mà sinh viên báo chí như chúng tôi thì lại càng ham, như một đam mê, ngay từ năm đầu, tôi và mấy đứa bạn trên lớp đã vác máy ảnh đi khắp các xó xỉnh ở Hà Nội, vừa là để khám phá mà cũng là để rèn luyện. Và cầu Long Biên như một điểm đến tự nhiên, nơi chúng tôi thả hồn sáng tạo qua ống kính, nới thể hiện cá tính qua những bức ảnh…


Cầu Long Biên vào lúc bình minh

Hai năm đầu đại học, phương tiện mà chúng tôi sử dụng chủ yếu là xe đạp, mà đi xe đạp từ trường tôi ( 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) đến cầu Long Biên dễ đến 15km, ấy vậy mà chúng tôi vẫn thường xuyên đến đây. Chúng tôi đến cầu chủ yếu vào những buổi sáng tinh mơ, hay những buổi chiều muộn, đó là thời điểm mà với chúng tôi, Long Biên hiện ra đẹp nhất, ko có tiếng ồn ào của xe cộ đông đúc, Cầu Long Biên buổi sớm mai chỉ có ánh bình minh le lói phương đông. Lúc đó chúng tôi có thể ngắm thành phố còn đang ngái ngủ, ngắm dòng sông mẹ lững lờ trôi, ngắm những gương mặt khắc khổ gò mình đạp xe qua cầu chở hàng sang bờ bên kia. Đó cũng là thời gian mà chúng tôi thỏa sức sáng tạo. Bạn bè tôi, đứa xuống bãi sông, đứa ở trên cầu, có đứa còn leo ra đường sắt giữa cầu, nằm dài trên đó để chụp những bức ảnh về bình minh trên cầu Long Biên, về những con người gò mình đạp xe qua cầu để kiếm sống hay về dòng sông Mẹ cuồn cuộn nước khi mùa lũ sang.

Tôi nhớ có lần vào những ngày cuối hè, tôi cùng ba đứa bạn trong lớp đạp xe từ 5h00 sáng để lên Long Biên, trên đường đi gặp một vụ va xe khiến đường tắc đến hơn một giờ. Khi chúng tôi đến nơi bình minh đã qua, nắng chói chang, mấy đứa đành ngậm ngùi dắt xe xuống bãi, gặm bánh mỳ khô và chơi trò ô ăn quan từ những ngày xưa, chơi chán lại mò ra bờ sông té nước vào nhau, tiếng cười nói rôm rả, trong veo giữa bãi vắng.

Với chúng tôi, kỷ niệm cùng cầu Long Biên còn được lưu lại trong những bức ảnh ngập tiếng cười như thế này.

Mà cũng thật vui, không chỉ có mấy đứa tôi hay đến cầu Long Biên, những đứa bạn khác trong lớp cũng hay đến cây cầu này để chụp ảnh và "show hàng" lắm, bởi thế đôi khi không hẹn mà gặp, chúng tôi thấy nhau trên cầu, tay bắt mặt mừng như gặp cố nhân, thế là từ một nhóm vài đứa, thi thoảng lại thêm thành viên, ồn ào cả một góc cầu. Nhớ nhất là cái dịp lễ hội Ký ức cầu Long Biên, gần như một trăm thành viên lớp tôi đều có mặt ở cầu, cứ đi một đoạn lại gặp một nhóm bạn cùng lớp, tất cả cứ tíu tít: “mày ơi, tao ở đây”, “tụi mày đến lâu chưa”, “chụp ảnh cùng nhau đi”, cứ như thế, ồn ào và vui vẻ.

Vào buổi chiều, trên cầu Long Biên, chúng tôi có thể ngắm những người dân vùng bãi mang những sản vật của sông mẹ như cá bống, cua, ngô, rau bán ở bên vìa cầu, thi thoảng lại bắt gặp một vài đôi yêu nhau tình tứ trên cầu. Tôi chợt nhớ đến một bài viết về khóa tình yêu trên cầu Long Biên đã từng được đọc trên một tờ báo điện tử. Những đôi yêu nhau thường đến đây, khắc tên mình lên chiếc khóa, khóa vào thành cầu rồi ném chìa xuống dòng sông hồng như một sự khẳng định về tình yêu vĩnh cửu, không gì có thể chia cắt.

Mỗi lần đến cầu Long Biên là chúng tôi lại cho ra đời thật nhiều những bức ảnh, mỗi lần một góc máy, một sự khám phá mới rồi về cả bọn lại đưa ảnh của mình lên Forum của lớp và bình luận, ảnh của đứa này đẹp, ảnh của đứa chưa đẹp, chỗ này được mà chỗ kia chưa hợp lý… cứ như thế, sau mỗi lần đi Long Biên về là Forum của lớp lại được một dịp bàn luận sôi nổi.

Chúng tôi không chỉ đến cầu Long Biên để chụp ảnh, đôi khi có chuyện gì buồn, tôi và mấy đứa bạn thân lại rủ nhau đến cầu Long Biên, Cũng chẳng biết vì sao lại đến đấy nữa, có lẽ bởi một mình ngắm cảnh mênh mông sông nước sẽ thấy lòng người nhẹ nhõm hay đơn giản đó chỉ là một địa điểm để chúng tôi có thể ngồi yên và bình lặng giữa Hà Nội ồn ào. Tôi không hiểu rõ, chỉ biết rằng mỗi lần đến đây, chúng tôi lại cùng nhau ngồi ngám sông Hồng thật lâu, rồi rủ nhau xuống Bãi Giữa trò chuyện, từng đứa kể ra những tâm sự, cảm xúc của mình, cứ như thế nỗi buồn cũng vơi đi phần nào vì có người chia sẻ.

Hôm qua, trong một ngày cuối tuần, tôi cùng 6 đứa bạn khác trong lớp kéo nhau đi ra cầu Long Biên chơi, bảy cô nương tất cả, trong trang phục tươm tất, thướt tha khắp cầu, vừa đi vừa chụp ảnh, vừa cười nói khiến những người đi đường cứ nhìn theo, hãnh diện mà cũng ngại ngùng. Cả bọn thi nhau chụp ảnh đến nỗi quên đi cả nhiệm vụ chụp ảnh về cầu. Có một tụi bạn còn cùng nhau thức qua đêm trên cầu Long Biên để ngắm cầu, thế mới thấy tình yêu với cầu Long Biên của dân báo chí chúng tôi nhiều đến thế nào.

Đời sinh viên sắp trôi qua, những buổi cùng nhau đến cầu Long Biên chụp ảnh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, bình minh có lẽ sắp đi vào dĩ vãng bởi những bon chen, bận rộn của cuộc sống đời thường. Nhưng với tôi, Long Biên sẽ là ký ức, một ký ức khó phai, ở nơi đó, lưu giữ những đam mê của một thời bỏng cháy, ở nơi đó rộn ràng tiếng cười trong veo của tuổi sinh viên mà những tháng năm sau này khó có thể tìm thấy.

Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm