05/12/2025 13:17 GMT+7 | SEA Games 33
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, với cú đúp của Nguyễn Đình Bắc, là một kết quả trọn vẹn về mặt điểm số nhưng lại khiến nhiều người phải "giật mình" về chất lượng trình diễn. Kể cả đây là trận ra quân, nhưng sự chật vật đã buộc người ta phải thắc mắc về quá trình chuẩn bị từng được xem là "tốt nhất từ trước đến nay" của các học trò HLV Kim Sang Sik.
Quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 có thể nói là bắt đầu từ giải giao hữu CFA tại Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái, khi đó vẫn còn do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt, với các gương mặt trụ cột như Thanh Nhàn, Đình Bắc, Thái Sơn, Quốc Việt…
Kể từ đó, cùng với sự bổ sung của các gương mặt đã chơi cho U23 Việt Nam nhiều năm như Văn Khang, Văn Trường…, đội tuyển trẻ của chúng ta đã trải qua gần 20 trận quốc tế, bao gồm các giải chính thức như vô địch Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, thêm 2 giải giao hữu chất lượng ở Trung Quốc cũng như các đợt tập huấn tại Qatar, Tajikistan.
Nhưng không có điều gì trong trận đấu với U22 Lào cho thấy đó là kết quả của một quá trình tập huấn mang tính chiến lược như vậy cả. Nó khiến cho việc kiểm soát bóng nhiều của U22 Việt Nam trở nên "kỳ khôi" khi số cơ hội mà chúng ta tạo ra ở rất xa so với tỷ lệ cầm bóng, và càng xa hơn nữa khi nói đến những tình huống đưa bóng chính xác về phía khung thành đối phương.
Tập lâu cùng nhau, cọ xát nhiều, đa dạng đối thủ… để làm gì khi U22 Việt Nam không thể tạo dựng được các pha bóng có tính chiến thuật cao nhằm phá vỡ hàng thủ đông người của đối phương?

Là đội trưởng nhưng Văn Khang lại không thể ở lại trên sân đến phút cuối cùng. Ảnh: Tuấn Phạm
Nói một cách sòng phẳng: Để thắng U22 Lào như cách ở trận ra quân, không cần phải tốn công chuẩn bị quá nhiều như vậy?
Thế nên, giờ chỉ còn 3 cách để lý giải chiến thắng chật vật ấy: Một là U22 Lào tiến bộ. Hai là quá trình chuẩn bị là để cho chiếc HCV chứ không phải cho trận đấu. Ba là, chúng ta thực sự không có gì mới.
Rất nhiều khả năng, đó là vấn đề số 3. Sự kém thuyết phục về chiến thuật thật ra không phải là vấn đề mới U22 (U23) Việt Nam. Hay nói đúng hơn, chúng ta chỉ chơi mạch lạc, ý đồ rõ ràng khi đá với các đối thủ mạnh hơn, chủ yếu nhờ sự quen thuộc với lối chơi phòng ngự phản công vốn được xem là "sở trường" của bóng đá Việt Nam các cấp độ.
Ngược lại, khi cầm nhiều bóng và buộc phải ghi bàn, khả năng chuyển hóa thế trận thành bàn thắng luôn gây thất vọng, kể cả các trận đấu chúng ta thắng đậm. Thay vì đá nhàn nhã, tăng hiệu suất trong tấn công, thì U22 (U23) thường phải dựa vào các cá nhân để giải quyết trận đấu.
Hình ảnh của một Khuất Văn Khang, người giàu kinh nghiệm nhất đội, lại là đội trưởng, phải bị thay ra sớm cho thấy sự bế tắc về lối chơi tập thể của U22 Việt Nam.
Khi có Văn Khang trên sân, bóng cứ nhồi liên tục sang cánh trái và Văn Khang, với bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình cũng chỉ làm mỗi việc là lăn xả đi bóng rồi thực hiện quả tạt cầu vồng không đích đến cụ thể vào phía trong…
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất