27/08/2012 07:44 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Ngày 25/8, Neil Armstrong, người đầu tiên trên Trái đất đặt chân lên Mặt trăng, đã qua đời vì biến chứng sau một ca phẫu thuật tim. Armstrong mất đi, nhưng dấu ấn khổng lồ ông để lại sẽ khó có thể phai nhòa trong lịch sử nhân loại.
Kỳ tích được 500 triệu người chứng kiến
Gia đình Neil Armstrong cho biết trong một thông báo đưa ra hôm 25/8 (26/8 giờ VN) rằng ông đã qua đời ở tuổi 82 vì "biến chứng, sau hoạt động phẫu thuật tim mạch. Ông đã được phẫu thuật tim trong tháng này ở quê nhà Cincinnat. Sau khi phẫu thuật, Armstrong đã phục hồi khá tốt. Vì thế cái chết của ông đã khiến nhiều người bị sốc, bao gồm cả các cựu phi hành gia trong gia đình Apollo.
Armstrong đi vào lịch sử trong ngày 20/7/1969, khi ông chỉ huy tàu Apollo 11 thực hiện cuộc đổ bộ xuống Mặt trăng. Sự kiện đã đánh dấu sự bứt phá vượt trội của Mỹ so với đối thủ Liên Xô (cũ), trong cuộc đua vào không gian thời Chiến tranh Lạnh của những năm 1960. Tổng thống John F. Kennedy từng đặt mục tiêu chính trị là "đưa người lên Mặt trăng và trở lại Trái đất an toàn trước khi thập kỷ 60 kết thúc", nhằm qua mặt Liên Xô. Thực tế người Mỹ đã làm được kỳ tích khi chỉ còn 5 tháng nữa là bước sang thập kỷ 70.
Ảnh chụp Armstrong hồi tháng 5 năm nay, chỉ một thời gian ngắn trước khi ông qua đời
Trong ngày 20/7 kể trên, Armstrong và đồng nghiệp Edwin E. Aldrin Jr., biệt danh Buzz, đã sử dụng khoang đổ bộ đáp xuống một địa hình tương đối bằng phẳng, nhiều đá vụn nằm rải rác ở gần Biển Tranquillity. Trong những phút cuối, máy tính trên con tàu báo rằng nhiên liệu đang cạn dần. Tuy nhiên hai người hùng đã hạ cánh thành công.
“Houston, Trạm Tranquillity đây" - Armstrong là người đã báo về Trái đất tin tức thành công - "Đại bàng đã hạ cánh". "Nghe rõ, Tranquillity” - trung tâm kiểm soát trả lời - "Chúng tôi ở dưới mặt đất này nghe rõ các anh. Ở đây có rất nhiều người trong chúng tôi đã xanh mặt (vì căng thẳng). Chúng tôi đã thở bình thường trở lại rồi. Cám ơn rất nhiều". Vui mừng và cảm thấy biết ơn cũng là tâm trạng của khoảng 500 triệu con người đã chứng kiến cuộc đổ bộ phát qua truyền hình khi đó.
Biến không thể thành có thể
Vài giờ sau khi báo đã đáp xuống mặt trăng, cũng chính Armstrong lại mặc bộ đồ phi hành gia và bước ra khỏi khoang đổ bộ. Khi đặt chân lên bề mặt Mặt trăng, ông nói: "Đây là một bước chân nhỏ bé của một con người, nhưng là bước nhảy lớn của cả nhân loại". Không lâu sau đó, Aldrin cùng Armstrong đã nhảy nhót như kangaroo trên bề mặt chị Hằng, do trọng lực ở đây chỉ bằng 1/6 Trái đất.
Tổng cộng đã có 12 người Mỹ đổ bộ lên Mặt trăng trong các sứ mạng Apollo 11 - 17, kéo dài tới tận năm 1972. Tuy nhiên cuộc đổ bộ của Armstrong ý nghĩa nhất bởi con người cuối cùng cũng đã đặt chân lên một môi trường hoàn toàn xa lạ với Trái đất, nơi từng bị xem là không thể chạm tới được.
Bức ảnh duy nhất chụp Armstrong ở trên Mặt trăng
Màn đi bộ trên Mặt trăng của Armstrong kéo dài 2 giờ 19 phút, đủ lâu để các phi hành gia ghi dấu chân của họ trên bề mặt như rải lớp bột mịn của Mặt trăng. Armstrong nói rằng dấu chân của ông in sâu xuống bề mặt Mặt trăng khoảng 3cm. Hai phi hành gia đã cắm cờ Mỹ và đặt lại một tấm bia có dòng chữ: "Nơi đây, những con người tới từ hành tinh Trái đất đã lần đầu đặt chân lên Mặt trăng. Chúng tôi tới đây vì hòa bình của toàn nhân loại". Họ còn lắp một hệ thống camera ghi hình và các thiết bị khoa học khác, bên cạnh việc mang khá nhiều mẫu đất đá trở lại Trái đất và giúp nhân loại hiểu thêm khá nhiều bí ẩn liên quan tới "vệ tinh" khổng lồ của chúng ta.
Sau khi biết tin Armstrong qua đời, Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Charles F. Bolden nói rằng "chừng nào vẫn còn những cuốn sách lịch sử, chắc chắn tên của Neil Armstrong vẫn còn ở bên trong đó, được nhớ đến vì là người đầu tiên của nhân loại bước một bước vào thế giới nằm ngoài tầm với của chúng ta". Ông cũng ca ngợi Armstrong vì có lối sống đặc biệt khiêm tốm, không thu lợi dựa trên danh tiếng khổng lồ của bản thân như những người khác.
Gia đình thì gọi Armstrong là "người hùng miễn cưỡng". Quả thực, trong phần đời còn lại, Armstrong đã vất vả chống lại sự nổi tiếng của bản thân. Sau các cuộc diễu hành mừng chiến thắng khắp thế giới của 3 phi hành gia có mặt trong nhiệm vụ Apollo 11, Armstrong dần dần rút khỏi ánh đèn sân khấu. Ông không sống ẩn dật, nhưng cố gắng giữ cuộc sống riêng tư ở mức cao nhất có thể.
Động lực thúc đẩy nhân loại
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Armstrong cho kênh CBS biết hồi năm 2005 rằng ông không xứng đáng nhận sự quan tâm của dư luận cho việc là người đầu tiên lên Mặt trăng. "Tôi không được chọn để là người đầu tiên lên Mặt trăng. Tôi chỉ được chọn để chỉ huy chuyến bay. Sự ngẫu nhiên đã khiến tôi có vai trò đặc biệt đó" - ông nói.
Nhưng giới phân tích nói rằng Armstrong chỉ khiêm tốn. Với việc rời khỏi nấc thang của Eagle và đặt chân xuống Mặt trăng, ông đã mở đường để nhân loại tiến sâu hơn vào trong vũ trụ và thậm chí còn mơ tới việc chinh phục các hành tinh xa xôi hơn trong hệ Mặt trời, như sao Hỏa.
"Ông ấy đã làm được điều mà 20 năm trước người ta tin rằng chỉ hoàn toàn là chuyện viễn tưởng" - Howard McCurdy, một giáo sư về không gian và chính sách công tại Đại học Mỹ đãnh giá - "Sự kiện đã đặt ra một tiền lệ tích cực về tư duy và mọi người đều nghĩ rằng nếu đã lên tới Mặt trăng, sẽ chẳng có gì mà chúng ta không làm được cả".
Còn theo lời curator Roger Launius tại Viện nghiên cứu Smithsonian, có 2 sự kiện sẽ còn được nhớ rất lâu trong thế kỷ 20 là vụ tấn công bằng bom nguyên tử đầu tiên và cuộc đổ bộ xuống Mặt trăng. "Hoàn toàn không có gì quá mức khi đánh giá tầm quan trọng của Armstrong trong lịch sử nhân loại và ông sẽ vĩnh viến kết nối với phần lịch sử hào hùng đó" - Launius đánh giá.
Tường Linh (tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất