Với KTS Đoàn Thanh Hà, kiến trúc bền vững không bắt đầu từ những tuyên ngôn lớn, mà từ các thiếu hụt cụ thể của đời sống: một nơi thiếu điện, nước và hạ tầng; một cộng đồng cần không gian để kết nối; một vùng ven đô chịu sức ép của đô thị hóa và biến đổi các quan hệ xã hội. Chính cách tiếp cận kiên trì ấy vừa qua đã đưa anh đến với Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu 2026, một trong những giải thưởng quốc tế uy tín dành cho các thực hành kiến trúc có trách nhiệm với con người, xã hội và môi trường.
Được KTS Đoàn Thanh Hà triển khai trong vài năm qua, năm công trình trong hồ sơ giải thưởng gắn với những bối cảnh rất khác nhau của Việt Nam: Trường học Sơn Lập ở Cao Bằng, nơi thiếu điện, hiếm nước và không có sóng điện thoại; ngôi nhà theo mô hình Kiến - Nông ở Mạo Khê, Quảng Ninh; Nhà hang ở ngoại thành Hà Nội; S Space ở Hà Nam (cũ); và Không gian ngói ở Đông Anh, Hà Nội. Từ vùng núi đến ven đô, từ nông nghiệp đến những không gian tái sinh bằng vật liệu cũ hoặc chất liệu truyền thống, chúng cho thấy một thực hành kiến trúc luôn bắt đầu từ hoàn cảnh cụ thể để mở ra khả năng sống tốt hơn cho cộng đồng.

KTS Đoàn Thanh Hà (giữa) nhận Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu 2026
Trong bối cảnh phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu cấp thiết của Việt Nam cũng như thế giới, câu chuyện của Hà mở ra một câu hỏi rộng hơn: kiến trúc có thể làm gì, từ những điều kiện rất cụ thể của đời sống, để góp phần tạo dựng một môi trường sống nhân văn, thích ứng và bền vững?
Anh có cuộc trò chuyện cùng báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN)
Vì con người, ở hiện tại lẫn tương lai
* Nếu phải nói một cách thẳng thắn và cô đọng, theo anh, bản chất của "kiến trúc bền vững" là gì?
- Kiến trúc bền vững là việc giải quyết cụ thể các vấn đề của phát triển bền vững trong lĩnh vực kiến trúc. Khoảng 40 năm qua, thế giới vẫn nhìn nhận phát triển bền vững là kết quả tổng hòa của ba yếu tố cơ bản: môi trường, kinh tế và xã hội.

Công trình Toigetation (Vườn vệ sinh) ở trường Sơn Lập (Cao Bằng) của Đoàn Thanh Hà
Còn từ góc độ cá nhân, tôi quan tâm tới mục đích cốt lõi của phát triển bền vững: vì con người, cả ở hiện tại lẫn tương lai. Bởi vậy, tôi muốn nhấn mạnh thêm yếu tố văn hóa và tự nhiên, bởi đó là những gì gắn trực tiếp với con người, nơi chốn và cách sống. Bên cạnh đó, cần bổ sung yếu tố kỹ thuật - công nghệ, với vai trò là công cụ để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Trong số này, các yếu tố xã hội, kinh tế, kỹ thuật - công nghệ đại diện cho xu thế toàn cầu hóa và hiện đại hóa. Còn văn hóa và tự nhiên đại diện cho tính bản địa. Vì vậy, để tiếp cận theo hướng bền vững, cần có sự tích hợp giữa tính bản địa và xu thế toàn cầu hóa, nhằm tạo nên sự cân bằng ổn định trong bối cảnh hiện nay. Bởi, không chỉ đáp ứng các yêu cầu vật chất và kỹ thuật, kiến trúc còn cần phát huy được đặc trưng của địa điểm, của văn hóa địa phương, từ đó tạo nên sự bền vững về mặt tinh thần cho con người - chủ thể của kiến trúc.

Một góc công trình tại trường Sơn Lập
* Từ cách hiểu đó, anh có thể nói rõ hơn về "triết lý CAN" mà mình theo đuổi?
- Với tôi, CAN (Culture, Architecture, Nature, tức Văn hóa, Kiến trúc và Tự nhiên) là một thể thống nhất. Trong đó, Văn hóa phản ánh con người với những nhu cầu đa dạng. Nhu cầu của người nghèo, các nhóm thiểu số và yếu thế cần được quan tâm, tôn trọng như nhu cầu của những nhóm có điều kiện, có vị thế hơn. Với Tự nhiên, con người cần chung sống thay vì chinh phục. Tự nhiên không nên được nhìn như phần thừa kế ông bà để lại cho chúng ta hưởng thụ, mà là điều ta đang vay mượn từ con cháu trong tương lai. Còn Kiến trúc cần ứng xử hài hòa với môi trường tự nhiên, đời sống văn hóa và xã hội, hướng tới một không gian sống an toàn, thân thiện và bền vững.
Quả thật, CAN là triết lý dẫn đường trong hành trình nỗ lực của tôi: biến những điều lâu nay vẫn bị xem là không thể, là khó khăn trong thực tế, cũng như trong suy nghĩ và ý thức xã hội, trở thành những điều có thể thực hiện, nhằm tạo ra những nơi chốn nhân văn và bền vững cho người Việt Nam.
Ý thức về sự tham gia của công dân
Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu được thành lập từ năm 2006 và tổ chức thường niên. Đoàn Thanh Hà là KTS Việt Nam lần thứ hai giành giải thưởng này, sau KTS Hoàng Thúc Hào năm 2025.
Nhận xét về thực hành của Đoàn Thanh Hà, GS, TS Jana Revedin, Chủ tịch sáng lập Giải thưởng, cho rằng các công trình của anh được dẫn dắt bởi ý thức nhân văn sâu sắc về sự tham gia của công dân, bởi tinh thần "vì dân - cùng dân" và một cách tiếp cận "công nghệ đúng đắn" đầy kiên định.
Khi kiến trúc biết thích ứng và tái sinh
* Giải thưởng toàn cầu về Kiến trúc bền vững 2026 có chủ đề "Kiến trúc là sự chuyển đổi". Nhìn lại 5 công trình giúp anh nhận giải, tinh thần chuyển đổi ấy được thể hiện như thế nào?
- Chủ đề này rất gần với cách tiếp cận kiến trúc của tôi, ở các tiêu chí: đổi mới (Innovation), khả năng thích ứng (Adaptability), tính liên ngành (Transdisciplinarity) và tái sinh (Regeneration).

Ngôi nhà theo mô hình Kiến - Nông ở Mạo Khê, Quảng Ninh
Đơn cử, ở các góc độ đổi mới và khả năng thích ứng, tôi thường tổ chức có chủ ý các đơn nguyên nhỏ như mảnh gỗ, viên gạch, viên ngói, viên đá, đốt tre... thành những cấu trúc lớn hơn, có chủ đề rõ ràng, mạch lạc và mang tính biểu tượng. Mỗi cấu trúc thường gồm ba phần: bộ khung chịu lực, hệ bao che và phần hoàn thiện. Cấu trúc ấy có thể biến đổi theo nhu cầu sử dụng: ngăn chia linh hoạt, kéo dài hoặc thêm tầng. Khi nhiều cấu trúc tổ hợp lại, chúng có thể tạo thành một ngôi làng, một quần cư yên bình.
Trong đó, riêng hệ bao che thường gồm ba lớp. Lớp trong có cửa trượt để điều tiết độ mở. Lớp giữa là khoảng trống cho không khí lưu thông, có thể bố trí cây xanh để giữ ẩm và giảm bức xạ nhiệt. Lớp ngoài được tạo từ các đơn nguyên nhỏ như gạch, ngói, khay cây xanh, chum gốm chịu nhiệt, xen kẽ các ô thoáng để che mưa, chắn nắng, đón khí mát vào nhà và đẩy khí nóng ra ngoài.

Bên trong ngôi nhà theo mô hình Kiến - Nông ở Mạo Khê, Quảng Ninh
Cấu trúc thông gió thụ động này giúp không gian trong nhà thông thoáng, có sinh khí. Nó cũng tạo ra các kết nối đa dạng: giữa tầng trên và tầng dưới, trong và ngoài, ngôi nhà và ngõ xóm, con người và môi trường xung quanh.
* Vậy còn ở các khía cạnh tính liên ngành và tái sinh thì sao?
- Ở các khía cạnh này, tôi quan tâm đến quá trình đô thị hóa đang gây ảnh hưởng tới cấu trúc liên kết giữa nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Điều này thúc đẩy tôi đề xuất mô hình Kiến - Nông, tức sự kết hợp giữa kiến trúc và nông nghiệp, để bù đắp, cải thiện những mối quan hệ đó.
Rộng hơn, đó là mong muốn tái sinh nông nghiệp trong bối cảnh bị tác động của đô thị hóa, với nguyên tắc: ngôi nhà có tối thiểu ba nấc tầng sử dụng, khuyến khích phát triển nông nghiệp trên mặt đứng và mái nhà. Khi mỗi gia đình đều làm nhà tối thiểu hai tầng trở lên, chúng ta có thể giữ lại một diện tích lớn hơn cho sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần giảm nguy cơ thiếu hụt lương thực.
Tôi cũng dùng vật liệu tái sử dụng cho nhiều công trình, như gạch, ngói, giàn giáo, mái tôn… Có trường hợp, tôi tái sử dụng đá thải loại để tái hiện danh thắng tự nhiên trong một không gian mở cho mọi người.
* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Vài nét về KTS Đoàn Thanh Hà
Đoàn Thanh Hà sinh năm 1980, tốt nghiệp Thạc sỹ kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, là sáng lập & Kiến trúc sư trưởng của H&P Architects. Trước khi nhận Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu 2026, anh từng nhận khoảng 30 giải thưởng trong nước lẫn quốc tế cho các công trình và đồ án kiến trúc.
Anh là kiến trúc sư trẻ nhất được Hiệp hội Kiến trúc sư quốc tế (UIA) trao giải thưởng lớn Vassilis Sgoutas cho Kiến trúc phục vụ người nghèo năm 2023, đồng thời là kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên nhận giải Turgut Cansever 2020 do UIA chứng thực.
(Còn tiếp)