WORLD CUP 2026

Kí sự World Cup: Sắp hết rồi, một World Cup của những niềm vui

15/07/2026 14:40 GMT+7 Google News

Mỗi một ngày tháng 7 bây giờ qua đi, World Cup đang dần ngắn lại. Quá nhanh, bởi Chủ nhật này sẽ là trận đấu cuối cùng của giải, khi mọi ngả đường đều đổ về New York/New Jersey cho trận chung kết. Với chúng tôi, những nhà báo đã hơn 1 tháng qua lăn lộn ở các sân bóng World Cup, một hành trình nữa chuẩn bị khép lại, để rồi lại mơ mộng cho 4 năm tiếp theo của cuộc đời. Ừ nhỉ, World Cup 2030.

Khi tôi đang viết những dòng này, World Cup chuẩn bị bước vào trận thứ 101. Nghĩa là còn 3 trận đấu nữa của 1 tuần, tất cả sẽ khép lại, 5 tuần của giải đấu sẽ đi về đích và để lại biết bao cảm xúc của những người đã trải qua nó, đã không ngừng đi trên những hành trình. Tuần cuối cùng của World Cup này, tôi cảm thấy sao? Vẫn háo hức, vẫn xốn xang, vẫn còn sức lực để bay tiếp hàng chục chuyến nữa, nhưng cùng với đó là sự bồi hồi và thậm chí bồn chồn. Một giải đấu 5 tuần mà bản thân đã chuẩn bị gần 1 năm giờ sắp kết thúc. Quá nhiều cảm xúc đang trào dâng trong lòng tôi lúc này.

Những câu chuyện về những chuyến đi

Một tháng trên đất Mỹ là rất nhiều những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ với những người chưa từng gặp mặt trước đó, những chuyến xe dày đặc trong các thành phố, từ nhà nghỉ cho đến sân bóng, từ sân bóng đến trung tâm thành phố, từ thành phố đến sân bay. Lúc thì ban ngày, lúc lại nửa đêm. Lúc trời nắng như đổ lửa, lúc mưa như trút nước, lúc lại mát rượi trong một trời đêm có trăng tròn. Và những cuộc nói chuyện với các lái xe Uber và Lyft chính là một trong những điều tôi hay làm nhất để những chặng đường ngắn lại.

Kí sự World Cup: Sắp hết rồi, một World Cup của những niềm vui - Ảnh 1.

World Cup này là một dịp tuyệt vời để tôi khám phá một nước Mỹ đã quen và chưa quen

Có những người lái xe là người nhập cư và họ thật sự lo lắng về tương lai của mình, khi lo sợ sẽ bị cảnh sát ICE (Cơ quan thực thi di trú và hải quan của Mỹ) bắt đi. Họ nói về cuộc đời họ và những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Một người gốc Ecuador nói với tôi anh rất lo lắng với một tương lai rời xa nước Mỹ, phải trở về nhà, nơi không phải là miền đất hứa nữa với anh. Có những người lái xe là thầy giáo địa lý như một người chở tôi trong đêm khuya ở Houston. Chúng tôi nói với nhau về thế giới, về cuộc sống vất vả, về những chuyến đi, và anh nói, sự ra đời của đứa con thứ 3 khiến kinh tế gia đình của anh đảo lộn, nên anh sẽ để lại chuyến đi sang Việt Nam trong một kế hoạch nhiều năm về sau nữa. "Tôi mê đất nước của các bạn, rồi tôi sẽ đến và khi trở về, nói với học sinh của tôi về đất nước mà một thời với nước Mỹ, từng là một cuộc chiến tranh", anh nói trước khi tôi xuống xe.

Lại có những tài xế nữ như Dona, một người gốc Mexico ở Los Angeles, người đã chở tôi từ trung tâm thành phố về khách sạn gần sân bay. Chị kể chị đang tận hưởng cuộc sống của một phụ nữ tự do sau khi li dị chồng, tự nhủ rằng, nếu biết sướng thế này, lẽ ra phải làm điều này sớm hơn mới phải. "Con tôi đã 20 tuổi, nó tự lo được cho bản thân rồi", chị nói. "Bây giờ tôi sống tự do và thoải mái, và tôi lái Uber vì tôi thích giao tiếp với tất cả mọi người". Một lái xe khác ở Los Angeles kể cho tôi những câu chuyện về thành phố, về những người mà cô đã gặp và thú nhận tôi là người đầu tiên đi chuyến xe trong ngày của cô. "Tôi thích những người cởi mở như anh", cô nói. "Thế giới này tuyệt vời bởi luôn có những người khao khát đi khắp nơi. Khi tiết kiệm được nhiều, tôi cũng sẽ đi như anh".

Kí sự World Cup: Sắp hết rồi, một World Cup của những niềm vui - Ảnh 2.

World Cup này đem đến biết bao niềm vui cho mọi người

Mỗi một chuyến đi là một câu chuyện, một lái xe, một thân phận con người. World Cup đối với tôi hóa ra không chỉ trên những sân bóng, những khán đài luôn đầy ắp khán giả cuồng nhiệt cùng những tiếng hát, tiếng cười và cả những giọt nước mắt. World Cup của tôi còn là rất nhiều những chuyến xe công nghệ, nhanh thì chừng 20 phút, lâu có thể tới cả tiếng, là những buổi sáng hoặc tối muộn ngủ gà ngủ gật trên xe bus di chuyển giữa các thành phố với khoảng cách hàng trăm km, là những người đồng hành không quen rồi cũng thành quen trong một chặng đường, như một cô bé người Mỹ gốc Hoa ngồi bên tôi trên đường từ Philadelphia về New York, khi chúng tôi nói chuyện về văn học, về vũ trụ và cả triết học. Với một người đã luôn trên những con đường thế giới như tôi, những hành trình một mình thế này chẳng bao giờ cô đơn, không bao giờ buồn.  

Một nước Mỹ dưới cánh bay, một nước Mỹ trên mặt đất

Một điều nữa về chuyến đi dài này, không chỉ là rất, rất nhiều những chuyến bay dọc ngang nước Mỹ, lúc thì bờ Đông, lúc lại bờ Tây, lúc thì sáng sớm, lúc thì đêm muộn, và những sân bay trở thành một nơi thân thuộc đối với tôi lúc nào không biết nữa. Đó là cảm giác về một nước Mỹ như đã từng rất quen mà cũng vẫn phải tìm hiểu để không có cảm giác xa lạ.

Kí sự World Cup: Sắp hết rồi, một World Cup của những niềm vui - Ảnh 3.

Một tháng World Cup, tôi đã đi bao nhiêu chuyến tàu, bao nhiêu chuyến bay, tôi cũng không nhớ nữa

Nước Mỹ rất quen ấy tôi đã từng thấy qua những bộ phim của Hollywood và các phim truyền hình tôi yêu thích, là những câu chuyện về đủ mọi rắc rối xảy ra trên những hành trình lái xe qua các bang, là những mối tình đẹp đẽ đúng như trong phim ảnh, và những chuyện tình cảm hài xem để cảm thấy nhẹ lòng sau những sóng gió của cuộc đời. Nước Mỹ ấy cũng hiện ra với tôi dưới những cánh bay của mỗi lần máy bay cất cánh và chao nghiêng, liệng cánh để chào thành phố. Tôi đã thấy New York với những tòa nhà chọc trời khi máy bay rời đi một buổi hoàng hôn, đã thấy Houston rực rỡ ánh điện dưới cánh bay khi chuẩn bị hạ cánh, và cũng đã thấy Los Angeles trải dài từ núi đến đại dương thế nào vào một buổi chiều tà. Đó là một nước Mỹ rộng lớn mà nhìn đâu cũng đẹp, cởi mở, với đầy ắp những cơ hội. Nhưng trên mặt đất là một nước Mỹ khác, mâu thuẫn hơn, day dứt hơn, đầy ắp những vấn đề và vẫn không ngừng tự vấn mình về hiện tại và tương lai.

World Cup này diễn ra chủ yếu trên đất Mỹ, và đó chính là cơ hội để những người như tôi lang thang khắp nơi trên mảnh đất này và khám phá nó một cách khách quan, không định kiến. Tôi đã nghe nhiều tâm sự của những người dưới mức trung lưu đang chịu những áp lực nặng nề trong cuộc sống thường nhật của họ như giá thuê nhà giờ đang chiếm khá nhiều ngân sách gia đình, đã hiểu tại sao nước Mỹ sản sinh ra nhiều vận động viên xuất sắc bậc nhất thế giới khi toàn dân tập thể thao thường xuyên, đã nhìn thấy những vấn đề vẫn chia rẽ và gây bức xúc mà World Cup đã che mờ đi, không để người nước ngoài chú ý, như những cái chết do lực lượng ICE gây ra những ngày này, những vụ bắn súng ở đâu đó rải rác, những người vô gia cư nằm rất đông ở ngay Đại lộ danh vọng ở Los Angeles, cạnh những ngôi sao 5 cánh có in tên của những minh tinh màn bạc, ca sĩ nổi tiếng, tóm lại là những người rất giàu có và xa hoa trong xã hội. Những xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra trong khi trái bóng lăn, tưởng như không liên quan gì đến cuộc vui với trái bóng tròn trên những sân cỏ nước Mỹ, nhưng thực ra lại rất logic trong thế giới hiện tại của Donald Trump.

Kí sự World Cup: Sắp hết rồi, một World Cup của những niềm vui - Ảnh 4.

Một tháng World Cup không chỉ là một tháng của bóng đá

Một đồng nghiệp người châu Âu của tôi đã nhận ra rằng, anh có "một cái nhìn khác về nước Mỹ" nhờ chuyến công tác World Cup này. Đây là lần thứ 2 anh đến nước Mỹ, nhưng lần này lâu hơn, đến một tháng. Anh không đi dọc ngang nước Mỹ nhiều như tôi, nhưng anh đã có một cái nhìn rộng và sâu hơn về đất nước này. Tôi cũng thế, một cái nhìn khách quan và rộng lượng hơn, chân thành hơn, bởi tôi tin, với suy nghĩ ấy, chắc chắn có ngày tôi sẽ trở lại.

Vĩ thanh

World Cup này thật đặc biệt, bởi nó không chỉ là World Cup lớn chưa từng có so với trước đây, nó còn cung cấp cho những người như tôi một cơ hội được đi xa thế, gặp gỡ nhiều thế và có biết bao trải nghiệm ở đủ mọi cung bậc trên mảnh đất của những cơ hội này. Những ai muốn tranh cãi về chuyên môn, chỉ ra những vấn đề của nó sẽ chẳng thiếu chất liệu và cơ hội để làm điều đó. World Cup này thậm chí có lẽ sẽ chưa đóng lại khi khói pháo hoa trên trời trong buổi lễ đăng quang của nhà tân vô địch vào Chủ nhật này đã tan đi. Những chuyến đi của tôi trên nước Mỹ vẫn sẽ chưa kết thúc, bởi trái bóng ngừng lăn, tôi vẫn còn đi tiếp một thời gian nữa, sau đó mới trở về nhà.

Vẫn còn nhiều điều để khám phá về đất nước này, và có lẽ sẽ còn nhiều điều nữa, cho những chuyến đi nữa. Bởi như đã nói, tôi sẽ còn trở lại.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Dallas, Mỹ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm