Con đường đến nhà của Margaret Mitchell quá đẹp. Có tên Peachtree (Phố Cây đào), nó là một trong những đại lộ đẹp nhất của Atlanta và nằm ở khu Midtown, cách trung tâm thành phố không xa, với những hàng cây xanh mát, những quán ăn trang nhã và vỉa hè rộng rãi. 90 năm sau ngày "Cuốn theo chiều gió" được xuất bản lần đầu tiên ngày 30/6/1936 và ngay lập tức thành công vang dội, tôi đi bộ xuyên Atlanta, qua con phố Peachtree để đến nhà tác giả của cuốn tiểu thuyết bất hủ ấy.
Ngôi nhà nằm ở gần chỗ giao nhau giữa số 10 và đại lộ Peachtree, với một tấm biển lớn ghi "Nhà của Margaret Mitchell".
Trên thực tế, khi Margaret chuyển đến đây với ông John Marsh, người chồng thứ 2 của bà, họ chỉ sống trong một căn hộ chật chội ở tầng 1 của tòa nhà có tới 10 hộ này. Mitchell đã gọi vui căn hộ đó là "cái ổ chuột". Lúc ấy, bà sắp nghỉ việc phóng viên ở nhật báo Atlanta Journal, chủ yếu vì vết thương ở mắt cá chân từ thuở nhỏ của bà trở nên đau đớn hơn khiến bà không thể đi được nhiều. Không đi làm nữa, hàng ngày bà đọc sách do ông Marsh mượn từ thư viện thành phố về. Một ngày nọ, ông về tay không, nói là bà đã đọc không sót cuốn sách nào trong thư viện nữa. Ông khuyên bà nên viết một cái gì đó. Đó chính là khởi nguồn của "Cuốn theo chiều gió".
Một đời người, một cuốn sách
Đúng 100 năm trước, bắt đầu từ năm 1926 đến tận 1935, Mitchell thường ngồi bên cửa sổ căn hộ của mình gõ lạch cạch chiếc máy đánh chữ Remington và tưởng tượng về Rhett cùng Scarlett (tên gọi ban đầu của nữ nhân vật cá tính này là Pansy). Mitchell không muốn bất kỳ ai nhìn thấy những gì mình đang viết, kể cả chồng bà. Bà luôn để sẵn một chiếc khăn bên cạnh để có thể phủ lên các trang bản thảo, che giấu chúng khỏi những ánh mắt tò mò của mọi người.

Ngôi nhà mà vợ chồng nhà văn Margaret Mitchell đã sống ở Atlanta
Ngôi nhà của Mitchell hiện trưng bày hiện vật duy nhất được xác thực có liên quan đến điền trang Tara hư cấu: Đó chính là khung cửa ra vào, từ một phần của phim trường được dựng lên cho bản chuyển thể điện ảnh. Hai căn phòng nhỏ cùng khu bếp hẹp và phòng tắm của gia đình Mitchell vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thời bà còn sinh sống từ năm 1925 đến 1932. Các phòng khác trưng bày nhiều bức ảnh của Mitchell, ngoài ra, còn có các chuyến tham quan có hướng dẫn viên diễn ra mỗi 30 phút, đưa du khách tìm hiểu về tuổi thơ của bà cũng như câu chuyện bà đã dùng sự khéo léo để bước chân vào nghề báo như thế nào.
Thế nhưng, tại sao lại là "Cuốn theo chiều gió" và tại sao bối cảnh lại là Atlanta? Tên của tiểu thuyết được lấy cảm hứng từ một câu thơ trong một bài thơ của Ernest Dowson, "Ta đã quên đi nhiều điều, hỡi Cynara! Mọi thứ đã cuốn theo chiều gió/ Ta tung những đóa hồng, những đóa hồng rực rỡ giữa đám". Mitchell đã phải bảo vệ ý tưởng này, bởi nhà xuất bản lại muốn dùng tựa đề "Tomorrow is another day" (Ngày mai là một ngày khác), câu kết của tác phẩm, do nàng Scarlett O'Hara thốt lên.
Lớn lên tại Atlanta, Mitchell bị cuốn hút bởi những câu chuyện của thế hệ đi trước về cuộc chiến đã kết thúc 35 năm trước khi bà chào đời. Đã có ít nhất 5 trận đánh lớn diễn ra trong Nội chiến Mỹ (1861-1865) để giành quyền kiểm soát Atlanta, một trong những thành phố lớn nhất của miền Nam nước Mỹ lúc đó đang chiến đấu chống lại miền Bắc để duy trì chế độ nô lệ. Chiến tranh trở nên tàn khốc nhất vào giữa năm 1864, khi quân đội miền Bắc của tướng William Sherman đánh lui quân miền Nam và bắt đầu bao vây Atlanta. Thành phố bị thiêu hủy gần một nửa và thiệt hại nặng nề về người và của. Câu chuyện tình bất hủ của Scarlett và Rhett cũng như rất nhiều những mối quan hệ chằng chịt của rất nhiều nhân vật trong tiểu thuyết đã xảy ra trong những năm tháng bi thảm ấy.

Mộ của vợ chồng nhà văn Margaret Mitchell ở nghĩa trang Oakland, cách nơi họ sống 5km
Cuốn sách được yêu mến và ghét bỏ
Không nghi ngờ gì nữa, cuốn sách ra đời cách đây 90 năm và đi vào lịch sử sâu đậm hơn nữa nhờ bộ phim cùng tên sản xuất vào năm 1939, với diễn xuất bất hủ của Vivian Leigh (trong vai Scarlett) và Clarke Gable (trong vai Rhett), được coi là một trong những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20. Quan hệ sóng gió của Scarlett và Rhett cũng là một trong những câu chuyện tình yêu say đắm nhất mọi thời đại.
Nhưng ở Atlanta này, đặt trong bối cảnh lịch sử, dù rất yêu mến Mitchell và cảm ơn bà đã đưa thành phố lên bản đồ văn chương thế giới, nhưng từ gần 1 thế kỷ qua, cuốn tiểu thuyết vừa được công chúng yêu mến nồng nhiệt, vừa vấp phải những ý kiến chỉ trích gay gắt. Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng, tác phẩm đã định hình sai cách hàng triệu người hình dung về cuộc Nội chiến Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ sau đó bằng một góc nhìn được cho là bảo vệ quan điểm của miền Nam nước Mỹ ủng hộ chế độ nô lệ. Gạt ra ngoài câu chuyện tình của Scarlett và Rhett cũng như những mơ tưởng của nàng về chàng Ashley, theo các nhà nghiên cứu lịch sử, những mô tả trong tác phẩm về chế độ nô lệ, cuộc Nội chiến, miền Nam nước Mỹ và thành phố Atlanta thời xưa lại không phản ánh đúng thực tế lịch sử.
Cả sách và phim đều khắc họa một bức tranh đầy lý tưởng hóa và tốt đẹp về miền Nam xưa cũ, qua đó tô vẽ chế độ nô lệ như một thể chế mang tính nhân văn. Các nhân vật người Mỹ gốc Phi cũng được xây dựng với hình ảnh những người có tư duy đơn giản và luôn phục tùng các nhân vật da trắng. Phải chăng, Mitchell, một người gốc Atlanta và chịu nhiều ảnh hưởng từ các câu chuyện kể của các cựu binh miền Nam, đã tìm cách bảo vệ danh dự của miền Nam bằng cách tô vẽ thất bại quân sự của họ theo hướng tích cực nhất có thể. Cách nghĩ ấy đã xem nhẹ hoặc hoàn toàn phớt lờ chế độ nô lệ mà miền Nam muốn duy trì như là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến, cổ xúy cho quan điểm lịch sử "Lost cause" ("Chính nghĩa đã mất", một hệ tư tưởng biện minh cho phe miền Nam trong Nội chiến). Chính tư tưởng ấy sau này sẽ tái lập chế độ thượng đẳng da trắng. Việc quan điểm này được chấp nhận ở cả miền Bắc lẫn miền Nam đã tạo điều kiện cho sự hòa giải dân tộc sau chiến tranh, nhưng cái giá phải trả lại là quyền công dân của người Mỹ gốc Phi. Những nhân vật nô lệ da đen trong "Cuốn theo chiều gió" sẽ được tự do, nhưng để giành được quyền sống bình đẳng với người da trắng, họ phải mất thêm 1 thế kỷ đấu tranh.

Nữ nhà văn Margaret Mitchell và tác phẩm “Cuốn theo chiều gió”
… Mitchell qua đời trong một tai nạn giao thông ngay gần nhà bà vào tháng 8/1949 và được chôn cất ở nghĩa trang Oakland cách nhà bà 5km. Tôi đến đó một buổi sáng tháng 7 và ngồi một lúc lâu bên mộ vợ chồng bà (ông mất sau bà 3 năm). Họ nằm cạnh nhau giữa một không gian rộng lớn và xanh ngắt của nghĩa trang Oakland. Ngôi mộ chung rất giản dị, nhìn giống như bất cứ ngôi mộ nào ở nghĩa trang này. Tôi giở một trang bất kì của cuốn "Cuốn theo chiều gió" đã mang theo cho chuyến đi này và đọc.
"Khi tay hai người chạm nhau, nàng chợt hiểu ra rằng, một cách vô thức, nàng đã hi vọng chính điều ấy sẽ xảy ra. Suốt buổi chiều hạnh phúc này, nàng đã khao khát hơi ấm bàn tay chàng, một lời chứng tỏ chàng vẫn yêu nàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp chàng hoàn toàn một mình từ cái hôm giá rét trong vườn cây ở ấp Tara, lần đầu tiên họ nắm tay nhau không phải trong cử chỉ một nghi thức. Bao tháng ròng nàng đã đói thèm được kề sát chàng hơn. Nhưng giờ đây... Kì lạ thay, sự tiếp xúc với tay chàng không hề khiến nàng rạo rực! Trước kia, chỉ cần đứng gần chàng là nàng đã run lên. Giờ đây nàng chỉ thấy một cảm giác hài lòng, một tình thân hữu ấm áp khác thường thôi".

Áp phích quảng cáo phim “Cuốn theo chiều gió” năm 1939
Vĩ thanh
Đấy là lúc Scarlett bừng tỉnh nhận ra cuộc theo đuổi của nàng với Ashley là hoàn toàn vô nghĩa và phù phiếm, người mà nàng thực sự yêu phải là Rhett Butler. Nhưng những mâu thuẫn giữa họ, tính đỏng đảnh của nàng và sau đó, cái chết của con gái Bonnie đã khiến chàng bỏ đi, và nàng phải làm tất cả những gì có thể để trở lại với chàng. "Cuốn theo chiều gió" kết thúc mở, khi nàng trở về ấp Tara đã bị tàn phá, và dựa vào một cái cây cháy, dưới bầu trời vần vũ như sắp có bão, nàng nói một câu bất hủ, "Rốt cuộc, ngày mai là một ngày khác".
Trong nghĩa trang, có một khu rất rộng với hơn 3 nghìn ngôi mộ của quân đội miền Nam, được chăm sóc rất chu đáo. Có cả một nghĩa trang của người da đen ở đó. Sau khi kết thúc Nội chiến, họ được tự do, nhưng bị phân biệt chủng tộc và bị bắt buộc phải chôn cất ở một nơi riêng trong nghĩa trang. Cách không xa mộ của Mitchell là mộ của mục sư Martin Luther King, người bị ám sát năm 1968 và đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì quyền của người da đen. Khu Di tích lịch sử quốc gia King ở Atlanta đã tái hiện phong trào nhân quyền do ông lãnh đạo, phong trào cuối cùng đã giải quyết những vấn đề còn dang dở từ thời Nội chiến, sau 100 năm. Một cuốn tiểu thuyết hư cấu bất hủ, cuộc Nội chiến, Martin Luther King và sự quây quần của tất cả những con người đã gắn bó một phần lịch sử trong những nấm mộ trong nghĩa trang Oakland này chính là câu chuyện về vai trò của một thành phố có tên Atlanta trong lịch sử văn học thế giới và lịch sử nước Mỹ như thế…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



