Trước khi đến Miami, ý niệm của tôi về thành phố đầy nắng và bãi cát trải dài dọc bán đảo Florida này là âm nhạc của Will Smith, giọng ca ngọt ngào của Gloria Estefan và series phim truyền hình "Miami Vice". Trong clip, một chiếc cano cao tốc đang rẽ sóng trên vịnh Biscayne, Will Smith hát trong một bản hip hop để đời của anh cách đây gần 30 năm: "Tiệc tùng giữa thành phố nơi không khí đang nóng bỏng/Suốt đêm dài trên bãi biển cho đến tận bình minh/"Chào mừng đến Miami"/"Bienvenidos a Miami".
Giờ đây, tôi đã đến đây, Miami, một nơi hoàn toàn khác với những nơi tôi đã đặt chân lên đất Mỹ trong hành trình World Cup dài đằng đẵng và đầy ắp các chuyến đi này. Một bầu không khí đậm mùi biển và chất sôi động của cuộc sống nơi đây ập vào mặt khi tôi ra khỏi sân bay. Cơn mưa bỗng ập đến và rồi cũng rất nhanh chóng đi, để lại một chút oi nồng trước khi trời mát hơn khi tối đến.
Miami, đến để yêu và để sống
Miami có sự sôi động và chất chơi của New York, sự thân thiện của Houston và Dallas, những góc nhỏ nhiều cây xanh đáng yêu như Philadelphia, những khu phố có kiến trúc cổ như Boston. Miami là một thành phố của những bãi biển, những hộp đêm, bầu trời xanh thăm thẳm, những bến du thuyền đậu san sát các bờ kênh rợp bóng dừa và của âm nhạc. Đấy là sự kết hợp của rất nhiều trạng thái cảm xúc, nơi mà cái nóng của biển Caribbean, chất sống ngẫu hứng của người Mỹ Latin và các bờ biển dài đẹp đẽ như ở Rio de Janeiro hòa vào làm một. Thật khó có thể không yêu đời, không muốn party hoặc nằm dài trên những bãi biển, rảo bước qua khu Little Havana của người Cuba, ăn đồ ăn ở Calle Ocho hay nhâm nhi cocktail ngắm biển lúc hoàng hôn từ một bar trên đỉnh một tòa nhà cao tầng ở khu Brickell mỗi khi đến Miami.

Miami được coi là một trong những thành phố đáng sống nhất ở Mỹ trên khía cạnh sống và làm việc
Một thành phố tuyệt vời đầy nhựa sống và tuổi trẻ, nơi ta không thể không bận rộn, với buổi sáng ra biển đùa với sóng, buổi chiều tới các bảo tàng hoặc trung tâm mua sắm và đến đêm là các sàn nhảy, quán bar. Có quá nhiều điều đáng làm ở thành phố biển tuyệt diệu này, kể cả xem những trận đấu của World Cup qua những màn hình tivi mở trong các quán bar ở trung tâm thành phố. Thành phố trẻ trung và nói 2 thứ tiếng phổ thông nhất là Anh và Tây Ban Nha luôn tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ đến mức thật khó có thể cưỡng được. Một chiếc du thuyền đi qua, trên đó có những cô gái mặc bikini đầy quyến rũ, những chàng trai sáu múi đang nằm trên boong và nhảy theo điệu nhạc. Những chiếc xe ô tô mở cửa bật nhạc to hết cỡ chạy dọc những bãi biển ở South Beach, nơi có những tòa nhà rất đẹp theo kiến trúc Art Deco của những năm 1920-1930. Lại nhớ Will Smith hát trong bản "Miami": "Tôi đang ở nơi mình tìm đến để trút bỏ mọi muộn phiền/Miami, nơi tiếng bass rộn ràng và ánh hoàng hôn dần buông/Mỗi ngày qua tựa như lễ hội Mardi Gras, mọi người tiệc tùng suốt cả ngày/Chẳng lo công việc, chỉ toàn vui chơi/thật tuyệt vời/Ta cùng nhâm nhi đồ uống và gác lại mọi chuyện không hay".
Nhưng nếu ngược lại thời gian hơn 40 năm trước, Miami lúc ấy lại là một vấn đề của miền Nam nước Mỹ và không ai ngày đó có thể tin thành phố sẽ phát triển như ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, Miami chẳng hề hào nhoáng chút nào. Thành phố chao đảo vì sự kiện 125 nghìn người Cuba đổ bộ tới đây, làn sóng người tị nạn Haiti đổ về, các cuộc bạo loạn sắc tộc, cùng sự trỗi dậy của những băng đảng ma túy khét tiếng. Tỷ lệ án mạng cao đến mức các chuyên gia pháp y phải thuê một chiếc xe tải đông lạnh để chứa số thi thể vượt quá sức chứa của nhà xác. Còn tại Miami Beach là cảnh tượng thê thảm với những khách sạn xuống cấp, nơi cư ngụ của những người cao tuổi đang chật vật xoay xở sống qua ngày với khoản thu nhập ít ỏi, trong khi phải tìm cách tránh mặt đám nghiện ngập chực chờ cướp bóc họ.

Bức tranh tường khổng lồ Lionel Messi của họa sĩ Maximiliano Bagnasco ở Miami
Năm 1982, tạp chí Time đã gọi Miami là "Thiên đường đã mất". Bài viết có đoạn: "Đại dịch tội phạm bạo lực, nạn ma túy bất hợp pháp và làn sóng người tị nạn khổng lồ đã ập vào Nam Florida với sức tàn phá khủng khiếp tựa như một cơn bão lớn". Cây bút hài hước Dave Barry đã viết một bài về vấn đề này trên tờ Miami Herald. Để quảng bá cho bài viết, tòa soạn thậm chí phát hành những miếng dán đuôi xe với dòng chữ: "Hãy quay lại Miami. Chúng tôi đâu có nổ súng vào bạn" (!)
Nhưng rồi, vượt lên tất cả, "Thành phố kì diệu" (Magic City), như người ta vẫn gọi họ, cuối cùng đã tìm lại được chất sống tuyệt vời của nó và vươn mãi lên, trở thành một nơi đến tuyệt vời như bây giờ.
Thành phố của Lionel Messi
Ba năm trước, khi Lionel Messi từ chối nửa tỉ USD của Saudi Arabia để đổ bộ đến Miami, thành phố biển tuyệt đẹp này mở ra một trang mới. Đội bóng nhỏ bé Inter Miami, do David Beckham làm chủ, nhưng tìm chỗ đứng của mình ở MLS chật vật không khác gì một người đi tắm biển vất vả kiếm tìm chỗ sưởi nắng, đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Lần đầu tiên trong lịch sử, Miami đồng nghĩa với bóng đá. Có một cơn cuồng si bùng lên ở một thành phố từ lâu đã đậm chất Nam Mỹ trong cách sống và văn hóa của họ. Khu Little Buenos Aires trở thành trung tâm mới của Miami, với không chỉ các nhà hàng kiểu Argentina, mà còn là những câu chuyện về bóng đá và về Messi.

Cảnh quen thuộc ở Miami: Những cây dừa và du thuyền
Trong 3 năm anh ở đây, Messi đã tạo ra một Argentina thu nhỏ trong một thành phố. Đương nhiên, Miami vẫn khác với Barcelona, nơi Messi đã lớn lên và bùng nổ những năm tháng tuổi trẻ, nhưng nơi này tự hào vì có anh ở những năm cuối cùng của sự nghiệp đầy rẫy vinh quang. Một hợp đồng mới được kí đã cho phép anh ở lại đây ít nhất là đến năm 2028, thêm 2 năm nữa của những niềm vui. Đội tuyển Argentina đến đây đá với Cabo Verde nghĩa là Messi đã trở về nhà ở Miami, và anh tiếp đãi đồng đội của anh trên dải đất này, nơi mà anh đã trở thành một biểu tượng của sự thành công. Anh như một nhà truyền giáo bóng đá tới đây, mang theo đó những hơi thở nồng nhiệt của bóng đá kiểu Latin, trong một không khí đậm đặc chất Nam Mỹ ở nơi này.
Ở ngã tư giữa đường 18 Đông Bắc và đường 28 của Miami, gương mặt khổng lồ của Messi đang nhìn chúng ta từ mặt tiền của một tòa nhà 6 tầng. Đó là một bức tranh tường vô cùng lớn ở quận Wynwood Art của Miami. Hàng nghìn cổ động viên đến Miami chen chúc xếp hàng đứng chụp ảnh trước bức tượng của anh ở cửa hàng bán đồ lưu niệm đội Inter Miami ở trong sân NU, ngôi nhà mới của đội bóng, được xây ở Freedom Park, rất gần sân bay Miami. Ở cái sân có sức chứa gần 27 nghìn chỗ ngồi ấy, có một khán đài mang tên anh. Messi là cầu thủ duy nhất trên thế giới được đặt tên cho một khán đài khi đang còn sống.
Không nghi ngờ gì nữa, Miami trong bóng đá chính là Messi. Hình ảnh của anh và màu xanh trắng của đội tuyển Argentina ngự trị ở những bang miền Nam nước Mỹ, từ Missouri, Texas cho đến Florida, và không chỉ bây giờ mới thế mà kể từ khi anh bắt đầu chơi cho Inter Miami. Báo chí ở đây viết rằng, hiệu ứng Messi của năm 2026 đã không còn lung linh như trước, khi dường như người ta đã no đủ Messi, sau 3 năm mà một trong những môn thể thao ưa thích nhất là tìm kiếm xem anh đang đi ăn ở quán ăn nào, ngồi cùng gia đình và bạn bè ở bãi biển nào, nhưng anh vẫn là một điều gì đó đặc biệt, nhất là mùa World Cup này, với hàng vạn cổ động viên Argentina đổ bộ đến đây và làm cho Miami ngập sắc trắng xanh.

Những “cuộc vui bikini” là cảnh thường thấy ở Miami
Vĩ thanh
Có một tiểu thuyết rất đặc biệt lấy bối cảnh Miami. "Học cách để chết ở Miami" là một tác phẩm đáng chú ý của Carlos Eire. Nhà văn người gốc Cuba ấy đã viết về hành trình di cư đến Mỹ, và khám phá những hệ quả của việc hình thành một bản sắc Mỹ mới, đánh đổi bằng sự "chết đi" của con người Cuba cũ trong ông.
Trên hành trình đó, Carlos phải học cách dung hòa những khác biệt giữa cuộc sống quá khứ và hiện tại, học một ngôn ngữ mới, cũng như tiếp nhận những thói quen và truyền thống mới, vật lộn với nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi tột cùng trong khi nỗ lực xây dựng cuộc sống mới tại quê hương thứ hai. Đó là tâm sự của rất nhiều người Cuba nói riêng và Mỹ Latin nói chung rời bỏ quê hương để tới sống ở Miami. Họ tạo ra những "Little", Little Havana và Little Buenos Aires, ở nơi này, duy trì ngôn ngữ, văn hóa và cách sống ở nơi đây. Miami đem lại cho họ cuộc sống và một tương lai ổn định, nhưng quá khứ vẫn day dứt họ.
Việc Messi đến Miami "định cư" về bóng đá, giống như Beckham đang sống ở đây, định nghĩa lại về cách người ta có thể rời bỏ quê hương để tới một nơi khác sống không vì lí do miếng cơm manh áo hay chính trị. Họ là những người đã rất giàu và đã thành công trong cuộc đời. Họ muốn hưởng thụ cuộc sống đỉnh cao. Miami đã cho họ cơ hội ấy, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Và không chỉ là tiền, có thể cả cảm giác tuổi trẻ nữa, dù nó không trở lại với họ.
Bởi nhà thơ Pietros Manos đã từng viết, "Paris khơi dậy chất thơ, Rome khơi dậy tinh thần hào hùng, nhưng lại là Miami mang đến cảm giác trẻ trung"…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



