WORLD CUP 2026

Kí sự World Cup: World Cup tuyệt vời nhất? Hẳn vậy rồi

20/07/2026 06:40 GMT+7 Google News

Có rất nhiều ý kiến khác nhau về World Cup 2026 ngoại cỡ này. 104 trận đấu kéo dài hơn 1 tháng ở 3 quốc gia rộng lớn Bắc Mỹ là một sức ép khủng khiếp với không chỉ các nhà tổ chức mà còn với người hâm mộ và những người phóng viên như tôi. Nhưng hôm nay, khi World Cup chính thức khép lại bằng trận chung kết, là một cảm giác rất khác. Có sự nhẹ nhõm vì mọi sự mệt mỏi và stress sẽ kết thúc, có cả nỗi buồn vì một giải đấu dài mình gắn bó một tháng qua, và vì nó mà mình ở đây, sẽ chấm dứt. Và một nỗi khắc khoải cho 4 năm nữa, ở World Cup 2030 bắt đầu.

Luôn có 2 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của các phóng viên tác nghiệp World Cup: Trước và sau giải. Trước giải là một quá trình chuẩn bị đầy chi tiết và rất tốn thời gian, sau giải lại là hành trình trong tâm tưởng về một giải đấu đã qua, khi người phóng viên ấy bắt đầu "ngấm" sự mệt mỏi của 1 tháng làm việc và di chuyển không ngừng và đôi khi, trong những giấc mơ, những hình ảnh của hành trình ấy trở về, như một nỗi ám ảnh. Có cả những nỗi hoài niệm về một World Cup qua, cho đến thời gian làm mờ dần tất cả, khi người phóng viên quay trở lại với cuộc sống thường nhật.

Từ Mexico City đến New York

Những gì đã xảy ra trong các giai đoạn ấy, tôi đã trải qua gần 20 năm nay, khi bắt đầu lên đường cho những chuyến đi đến các nước đăng cai World Cup. 6 World Cup đã qua, tính cả World Cup này, là một quá trình gần 20 năm của đời người, và giải đấu nào cũng thật đáng nhớ, nhưng đối với tôi, đây là World Cup tuyệt vời nhất, trên mọi khía cạnh, không phải vì những gì đã xảy ra vẫn còn rất tươi mới mà vì chính những trải nghiệm tôi đã có khiến tôi nhận ra điều ấy.

Kí sự World Cup: World Cup tuyệt vời nhất? Hẳn vậy rồi - Ảnh 1.

World Cup luôn đem lại những trải nghiệm tuyệt vời trong sự nghiệp của các nhà báo đưa tin về giải đấu

Từ Mexico City đến New York là một hành trình khép kín, với vé báo chí được FIFA chấp thuận từ trận thứ 1, trận khai mạc Mexico-Nam Phi, cho đến trận thứ 104, trận cuối cùng, trận chung kết Tây Ban Nha-Argentina. Đó không chỉ là câu chuyện của việc có mặt ở sân trong 23 trận đấu tôi đã tác nghiệp ra sao, mà là những trải nghiệm trên dọc ngang những chuyến bay và những chuyến xe bus đường dài xuyên nước Mỹ. Đó là những cuộc đi bộ ở Mexico City trong nắng và dưới mưa tầm tã, là đi cáp treo vào Iztapalaga, một trong những khu xóm liều lớn nhất thế giới, là ăn một đĩa taco truyền thống Mexico ở một khu chợ nghèo và trải qua một "tai nạn" kì lạ bậc nhất trong đời phóng viên đi tác nghiệp World Cup: Vì toàn bộ các tuyến giao thông công cộng ra sân Azteca đều bị ngưng trệ trước trận khai mạc, tôi lên một chiếc taxi cùng các cổ động viên Mexico chưa hề quen biết trước đây và tới sân. Đến đó, có mặt trên khán đài, một ước mơ của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực: 40 năm sau ngày xem World Cup 1986 khi còn là một đứa trẻ, tôi đã hoàn thành mơ ước ngày ấy, có mặt ở Azteca và xem một trận World Cup ở cái sân huyền thoại ấy.

Sau Mexico là nước Mỹ, với tiếp tục những trải nghiệm "tai nạn" tương tự như chuyến đi bão táp đến Boston và rất nhiều những chuyến bay khác ở tất cả các thành phố đăng cai World Cup ở bờ Đông nước Mỹ, Boston, New York, Philadelphia, Houston, Dallas và Miami, cũng như Los Angeles ở bờ Tây. Đấy là ngủ trên máy bay, trên tàu hỏa, trên xe bus đường dài, là có mặt ở sân bay từ 4 giờ sáng cho một chuyến bay đến thành phố nào đó, là những bữa ăn ở sân bay trong khi chờ bay, là những cuộc nói chuyện vui vẻ với các lái xe Uber và Lyft trong những chuyến đi, là những cuộc đi bộ dưới nắng ở các thành phố đăng cai để có cảm nhận thực tế cho đề tài viết kí sự mà tôi đang theo đuổi. Từ Mexico City đến New York là triền miên những ngày không ngừng sống và làm việc dưới áp lực của bài vở, của rất nhiều đêm thức khuya để viết bài và đôi khi có những lúc cảm thấy cạn năng lượng khi một ngày làm việc kết thúc, về đến căn nhà thuê và không thiết gì ngoài việc tắm mát và có một giấc ngủ đủ giấc.

Kí sự World Cup: World Cup tuyệt vời nhất? Hẳn vậy rồi - Ảnh 2.

World Cup đòi hỏi rất nhiều thể lực, vì phải di chuyển rất nhiều

Tôi không nhớ kĩ đã bay bao nhiêu chuyến trên đất Mỹ cho các trận đấu, nhưng có lẽ quãng đường đã di chuyển ở World Cup này phải lên đến con số hàng chục nghìn km. Một World Cup dài nhất về thời gian, về quãng đường di chuyển, về số lượng bài vở và có lẽ là giải đấu có ít thời gian để ngủ và hồi phục nhất. Nhưng với tôi, đó vẫn luôn là một World Cup đáng nhớ, một giải đấu tuyệt vời nhất trong đời xét trên góc độ trải nghiệm ở những cung đường khác nhau của nước Mỹ, ở cảm xúc đã có trên đất Mexico cho chặng đầu tiên của hành trình. Tôi tin, những cảm xúc đã có trong chuyến đi dài ngày này sẽ mãi mãi trong tâm trí tôi cho đến hết cuộc đời. Chuyến đi đến đất nước thứ 99 và 100 trong đời tôi.

Đêm trước trận chung kết

Bao nhiêu giải EURO và World Cup tôi đã qua, đêm trước trận chung kết luôn khó ngủ, và thao thức nhiều khi đến tờ mờ sáng mới chợp được mắt. Luôn có một cảm xúc khó tả trào lên trước những trận đấu cuối cùng của giải, dù trận đấu ấy diễn ra ở nơi nào, Nam Phi, Brazil, Nga, Qatar hay bây giờ là nước Mỹ. Nhắm mắt lại là một cuốn phim cứ thế chạy chầm chậm đi qua trước mặt, không phải từ ngày đầu tiên lên đường xa nhà mà nhiều tháng, thậm chí cả năm trước đó, khi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Đó là những tháng ngày dài luôn có World Cup trong tâm tưởng, luôn nghĩ đến nó, rồi dần dần lên các kế hoạch từ sơ bộ đến chi tiết, và cuối cùng là lên đường, hăm hở, hăng hái và tràn đầy năng lượng. Cuốn phim ấy có nắng, có mưa, có làn da trở nên chai sạn, có bàn chân phồng rộp vì đi bộ quá nhiều, có những sợi tóc đã bạc vì thức đêm, nhưng luôn hạnh phúc vì được đi, được làm cái nghề mình yêu thích, được đến với những sân bóng của các trận đấu đầy cảm xúc, được đi theo đam mê cháy bỏng của mình là bước ra thế giới, trong những hành trình khám phá bên cạnh trái bóng tròn. 

Kí sự World Cup: World Cup tuyệt vời nhất? Hẳn vậy rồi - Ảnh 3.

Niềm vui với các cổ động viên

Cứ 4 năm một lần, những cuốn phim ấy lại được chiếu trước các trận chung kết trong những đêm khó ngủ, và một suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu, mai là ngày cuối cùng, là trận cuối cùng, sau đêm mai không còn World Cup nữa, một phần của cuộc đời, với những chuyến đi không nghỉ, những ngày miệt mài làm việc, đã đóng lại, và giờ đây trở lại với cuộc sống thường nhật. World Cup đáng nhớ không phải đơn giản chỉ là bóng đá và những cảm xúc liên quan đến nó, mà đối với các phóng viên như chúng tôi, World Cup là hơn 1 tháng chúng tôi cháy lên với nghề, và dồn hết năng lượng cho công việc. Có một sự hụt hẫng lớn lao khi một ngày trái bóng không còn lăn nữa. Đêm trước chung kết luôn là thế, và đêm sau chung kết cũng thế. Phải một thời gian sau nữa, chúng tôi mới trở lại cân bằng tâm lý sau khi trở về từ một chuyến đi như thế.

Xét cho cùng, làm nghề phóng viên là một công việc, và những chuyến đi World Cup thế này là một phần của công việc ấy. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là trách nhiệm, là những thời hạn chót phải gửi bài, ảnh và clip về tòa soạn. Một phóng viên nếu đi chỉ vì những điều như thế chắc sẽ không có chuyến đi thứ 2. Phải có cả những đam mê với nghề, đam mê với những hành trình, lấy chính sự vất vả của các chuyến đi thành một phần của chính khát khao lên đường ấy mới có thể trụ vững được. Đó là một quá trình dài, từ những bỡ ngỡ ban đầu và dần tích luỹ qua tháng năm, để rồi cứ mỗi kì World Cup sắp tới, lại háo hức lên đường, dù biết rõ điều gì chờ đợi trước mắt.

Kí sự World Cup: World Cup tuyệt vời nhất? Hẳn vậy rồi - Ảnh 4.

Vui với niềm vui của các cổ động viên

Vĩ thanh

Một nhà báo có thể đi tác nghiệp được bao nhiêu World Cup? Chắc chắn, đối với đa số, đấy không thể là một con số quá lớn. Nhưng có một phóng viên cao tuổi người Argentina đã lập kỷ lục đi tác nghiệp ở tất cả các World Cup từ năm 1958 đến giờ. Khi lần đầu đi đưa tin ở World Cup ấy tại Thụy Điển, ông mới 17 tuổi, và cho đến giờ, ở tuổi 91, ông vẫn có mặt ở World Cup. Phải có một tình yêu nghề lớn lao thế nào thì ông mới có thể đi nhiều World Cup đến thế mà không muốn dừng lại. Tôi không có tham vọng đi nhiều giải đến thế, nhưng tôi ngưỡng mộ đam mê công việc của ông. World Cup là một hành trình rất dài, vất vả và không phải là công việc mà ai cũng có thể thực hiện được, nhưng ông cũng là một tấm gương về nghị lực và bản lĩnh.

World Cup đang kết thúc này là vất vả nhất, nhưng cũng là tuyệt vời nhất, trở thành một nguồn cảm hứng đối với tôi trong những hành trình tiếp theo. Nhanh lắm, 2 năm nữa là EURO 2028, 4 năm nữa sẽ là World Cup 2030… 

  

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ New York, Mỹ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm