Đấy là phút bù giờ cuối cùng của trận bán kết Anh-Tây Ban Nha, phút thứ 9, Argentina đang dẫn 2-1 và bóng vẫn lăn. Những làn sóng trắng-xanh Argentina ra sức huýt sáo và gào thét trọng tài chính, như nhắc nhở rằng thời gian ông cho bù giờ đã kết thúc. Nhưng trận đấu vẫn diễn ra, Anh đang tấn công trong tuyệt vọng và Argentina làm tất cả những gì có thể để bảo toàn cách biệt mong manh. Chiến thắng đã đến rất gần rồi.
Một phút ấy không tính bằng 60 giây, mà như một thế kỉ. Các cổ động viên đứng hết dậy, bồn chồn chờ tiếng còi cuối cùng, những câu hát không vang lên nữa khi hơi thở quá gấp vì căng thẳng tột độ.
Những cái nhìn đầy lo lắng. Những bàn tay ôm mặt như thể thời gian đã ngừng lại. Những đôi ôm nhau không dám nhìn xuống sân. Thế rồi tiếng còi vang lên như một tiếng sét và cả sân bóng chìm trong một niềm vui bất tận, trừ khu khán đài của người Anh, tất cả mặc màu trắng, hiện ra như những bóng ma của nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Họ đã thua ở những phút cuối cùng. Một phút chờ đợi của họ cũng dài như một thế kỷ. Chiến thắng đã tuột khỏi tay. Trên sân, nhiều cầu thủ Argentina nằm vật ra vì mệt mỏi và vì hạnh phúc. Các đồng đội lao ra ôm Lionel Messi. Hình như anh lại khóc. Hai đường chuyền của anh cho các đồng đội đã tạo ra một cuộc lội ngược dòng không thể nào quên.
Một hành trình đầy cảm xúc trong mùa Hè nước Mỹ
Cuộc chiến Anh-Argentina của hiện tại không bắt đầu bằng kí ức. Ở đây, người ta không nói đến cuộc chiến năm 1986, không nhắc đến câu chuyện về thẻ đỏ của David Beckham trong trận đấu vòng knock-out ở nước Pháp mùa Hè 1998. Những kí ức ấy qua rồi, vì ở World Cup này, người ta sống và trân trọng hiện tại. Với tôi, cuộc chiến ấy của họ bắt đầu từ chuyến bay đưa tôi và rất nhiều cổ động viên từ Dallas đến Atlanta, từ trận bán kết đầu tiên đến trận bán kết thứ 2. Khi máy bay vừa hạ cánh, tiếp viên của hãng hàng không Frontier hỏi vui trên loa, ai là fan của Anh thì hô lên nào. Có khoảng 15 giọng cất lên. Nhưng khi cô hỏi "thế còn cổ động viên của Argentina đâu?", khoảng 50 giọng cất lên. Thế rồi, buổi sáng trước trận ở Atlanta, một cuộc xô xát nho nhỏ bằng ghế đã diễn ra giữa các cổ động viên Anh và Argentina. Báo chí Mỹ tế nhị không nhắc đến ai là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

Sau chiến thắng ngoạn mục là một cuộc ăn mừng trong biết bao niềm vui
Và rồi, ở nghi thức chào cờ trước trận, khi 2 đội hát quốc ca, một điều kì lạ chưa từng xảy ra ở World Cup này xuất hiện: Khi đội tuyển Anh và các cổ động viên của họ hát vang bài "God save the King", hàng vạn cổ động viên hát một bài hát của riêng họ, ầm vang khắp các khán đài, khiến cho tiếng hát của người Anh chìm nghỉm. Cuộc "phản công" của người Anh diễn ra sau đó, khi người Argentina hát quốc ca. Nhưng vô ích, họ không át nổi những người Argentina. Trong cuộc chiến về decibel trong cổ họng ở World Cup này, Argentina không có đối thủ. Họ đã vô địch về khoản này trước khi giành vé đến trận chung kết Chủ nhật này ở New Jersey.
Tôi đã nhiều lần ngồi gần các cổ động viên Argentina trên các sân đấu World Cup, từng theo chân họ trong những cuộc diễu hành với chiếc Cúp vàng (giả) trên tay của một ai đó, theo tiếng trống mà một người đang đánh lên, tôi hiểu cảm giác thế nào là một "hinchas" (cổ động viên Argentina). Đó là hát vang hết mức có thể trên đường phố, là nhảy thành nhịp trên những khán đài, là giăng lên những băng rôn lớn có hình của hai số 10 được yêu quý nhất trong lịch sử bóng đá Argentina, Maradona và Messi, là thể hiện một cảm xúc dữ dội trong những trận đấu mang tính sinh tử như trận này. Với họ, đấy không phải là một trận đấu, mà là một cuộc chiến tranh phải thắng. Từ khi trái bóng còn chưa lăn, từ những cuộc diễu hành của hàng nghìn cổ động viên đi trên những chuyến tàu đến sân Atlanta, họ đã hát vang bản "La cuarta estrella" (Ngôi sao thứ 4).

Diego Maradona và Lionel Messi luôn song hành trong niềm vui của người hâm mộ Argentina
Bài hát mới nhất cho World Cup này đã nhắc đến tất cả, cuộc chiến ở quần đảo Malvinas (với người Anh là Falkland), đến "chiếc Cúp mà Maradona bị cướp" (ám chỉ vụ doping của Maradona ở World Cup 1994). Họ đã hát thế này trên sân Atlanta: "Vì Malvinas, vì Diego và vì World Cup cuối cùng của Leo, Argentina muốn một lần nữa vô địch". Đây chính là World Cup cuối cùng của anh, và trận đấu cuối cùng ở World Cup ấy chính là Chủ nhật này, 19/7, ở New Jersey, sau khi Argentina đã trải qua 4 trận đấu ở vòng knock-out mà rất nhiều cổ động viên chỉ sợ lên cơn đau tim vì đã trải qua quá nhiều cảm xúc trái ngược trong những trận đấu căng thẳng đến tột cùng.
Đấy là 4 trận đấu mà rất nhiều hinchas đã sống trong cảm giác có thể đó chính là trận "World Cup cuối cùng của Leo". 120 phút nghẹt thở với Cabo Verde, 78 phút bị dẫn 0-2 trước Ai Cập để rồi lội ngược dòng thắng lợi, 120 phút căng thẳng với Thụy Sĩ, và 84 phút bị dẫn 0-1 ở trận bán kết với Anh. Tất cả đều là những phút giây bùng nổ ở những phút cuối cùng. Argentina không thể nào chết. Các cổ động viên của họ cũng thế. Tình yêu của họ cho đội tuyển và Messi là bất diệt.
Một cuộc chiến của sống và chết
Trong tác phẩm nổi tiếng "Nỗi hối hận", nhà văn/nhà thơ nổi tiếng người Argentina Jorge Luis Borges (1899-1986) viết một câu bất hủ: "Tôi đã mắc phải tội lỗi kinh khủng nhất của loài người/Tôi đã không hề hạnh phúc". Trong một bài thơ nổi tiếng khác có tựa đề "Hạnh phúc", ông mô tả niềm vui chính là trải nghiệm những điều giản dị như thể được chứng kiến một điều gì đó xảy ra lần đầu, như bật một que diêm, hay nhìn thấy đại dương.

Argentina chiến thắng nhờ bản lĩnh, nghị lực và thiên tài của Lionel Messi
Đối với người hâm mộ bóng đá Argentina, những cảm giác về hạnh phúc khác hơn. Đấy không phải là chứng kiến điều gì đó lần đầu tiên, hoặc có cảm giác như thể chứng kiến điều gì đó lần đầu tiên, mà là sự lặp lại. Lặp lại cảm giác hạnh phúc, lặp lại cảm giác chiến thắng, lặp lại những niềm vui ở World Cup trong quá khứ gần và xa, lặp lại những đêm thăng hoa nâng Cúp vàng dưới bầu trời lồng lộng ở một miền đất nào đó. 4 năm sau Qatar 2022 là những ngày tuyệt diệu trên đất Mỹ, sự nối dài của một cảm giác lâng lâng chiến thắng trên đỉnh thế giới, sau khi đã trải qua cả một quãng thời gian quá dài thất bại, khi đã mắc phải "tội lỗi lớn nhất của loài người" là không hề cảm thấy hạnh phúc. Đấy là lí do tại sao họ muốn những ngày thế này kéo dài mãi, sau những trận đấu chết đi sống lại nhiều lần, sau khi trải qua những trận đấu bóng đá mà người Argentina coi như đó là chuyện của sống và chết.
Pablo, một hincha ngồi phía sau lưng tôi ở sân Atlanta, giải thích rằng, bóng đá nằm trong máu của người Argentina. Bóng đá không chỉ là một nỗi đam mê lớn mà còn "là truyền thống gia đình, là DNA, là cuộc sống và chính là nhận dạng của người Argentina". Anh nói vào giờ nghỉ giữa giờ, đồng thời giải thích rằng, ở Argentina, bóng đá không chỉ là một tôn giáo mà là một sự trốn thoát thực tại xã hội, khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Tôi đã nghe người Argentina nói về điều này 4 năm trước, ở Qatar, khi danh hiệu vô địch thế giới là một sự giải nhiệt cho một nền kinh tế suy thoái, với mức lạm phát hơn 100%. Nhưng giờ đây, khi lạm phát đã xuống mức 30% và người Argentina đã dễ thở hơn, họ lại biến mỗi trận đấu thành một cuộc chiến với các cổ động viên đối thủ và với nỗi sợ của chính mình, khi mỗi trận đấu ở giải đều có thể là trận đấu cuối cùng của Messi.
Trước trận đấu, trong một chương trình bình luận World Cup trên kênh Fox Sports, cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic nhắn nhủ đội tuyển Anh rằng, họ "đã nhìn thấy bàn tay của Chúa, bây giờ họ sẽ thấy chân trái của Chúa". Trong trận bán kết ấy, Messi không ghi bàn. Anh không làm được điều nhiều người đã mong chờ cho trận đấu này là ghi bàn như Maradona huyền thoại 40 năm trước để làm tan nát những trái tim Anh, nhưng 2 đường chuyền bằng chân trái của anh đã giúp Argentina lội ngược dòng chiến thắng Anh và đem đến biết bao niềm vui cho những người hâm mộ. Có những người đã khóc vì chiến thắng, vì biết bao cảm xúc bùng nổ lúc ấy. Một trong số đó là Pablo, mặc chiếc áo số 10 của Messi trên lưng.

Nhà báo Anh Ngọc và một cổ động viên Argentina
Vĩ thanh
Những người Argentina rời sân trong niềm hạnh phúc lớn lao. Họ tạo thành một đám rước lớn, với những người đánh trống và những tiếng hát cho bài "La cuarta estrella". Họ sẽ lại hành quân về New York và sẽ biến Quảng trường Thời đại thành một dạng Plaza del Mayo (Quảng trường tháng Năm, quảng trường lớn nhất ở Buenos Aires). Những ngày vui sẽ còn kéo dài đến hết Chủ nhật này, và nếu chung kết họ chiến thắng, những ngày hạnh phúc sẽ còn kéo dài tới 4 năm nữa.
Giữa những tiếng hát ầm ỹ của các hinchas, chợt vang lên tiếng loa của một nhóm những người truyền đạo. Họ nói đến Chúa cứu rỗi. Họ nói đến niềm hạnh phúc được ở bên Ngài. Quả là một khung cảnh phù hợp vào lúc này. Người Anh có lẽ cần Chúa phù hộ và chở che sau thất bại, còn người Argentina thì không cần đến Jesus. Họ đã có một vị Chúa bóng đá ở trên trời (Maradona) và một vị Chúa bóng đá ở trên sân (Messi)…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



