Khi máy bay của hãng Frontier hạ dần độ cao và nghiêng cánh chuẩn bị hạ xuống phi trường Los Angeles, chuẩn bị kết thúc chuyến bay từ Atlanta, cả một vùng mênh mông chạy hết chân trời của thành phố hiện ra trong tích tắc ở cửa sổ. Một bầu không khí trong lành và mát lạnh ùa tới khi tôi rời sân bay. Không phải sự tiếp đón nồng nhiệt kiểu nóng nực, oi bức và ngay lập tức đổ mưa như ở Miami tuần trước, tại bờ Đông của nước Mỹ. Không, đây là bờ Tây, là Thái Bình Dương, ở "thành phố của các thiên thần".
Có ai lại không cảm thấy hạnh phúc trào dâng khi ước mơ đặt chân đến một nơi đã nằm trong danh sách viễn du của mình từ bao năm nay cuối cùng thành hiện thực? Có ai lại không cảm thấy sung sướng khi cuối cùng đã có mặt ở cái thành phố rộng lớn mà tên của nó đã luôn hiện ra khi nhắc đến nước Mỹ?
New York đã làm tôi choáng ngợp khi lần đầu đến đó một tháng về trước trong hành trình Bắc Mỹ cho World Cup này. Nhưng New York của tôi chủ yếu cô đọng lại ở Manhattan, Manhattan của những tòa nhà chọc trời, những công viên, những bảo tàng và bao con phố, đại lộ. Los Angeles thì khác, nó lớn quá, không chỉ là khu trung tâm thành phố, mà là cả một vùng đất trải dài từ biển đến núi, với đậm đặc những cái tên, từ Santa Monica, Malibu, Beverly Hills, Hollywood, Palm Springs, Mulholland Drive cho đến Long Beach. Làm thế nào để khám phá hết Los Angeles chỉ trong vài ngày ít ỏi không khác gì một cơn ác mộng với những người ham đi.

Los Angeles, nơi diễn ra trận tứ kết Tây Ban Nha-Bỉ, được coi là một trong những nơi đáng đến nhất của nước Mỹ
Los Angeles là gì trong bạn?
Trước khi đặt chân đến Mỹ, đất nước và vùng lãnh thổ thứ 100 tôi đã tới trong đời này, Los Angeles chỉ đồng nghĩa phần nào đó với điện ảnh và văn học. Mà quả đúng thế, ta có thể tiếp cận thành phố này theo cách nào một khi ta chưa đến đó? Phim ảnh đồng nghĩa với Hollywood, giải Oscar hàng năm được trao cho những sản phẩm của Hollywood và có thể gọi thành phố này là gì nếu như không phải là nơi cung cấp cho ta những ước mơ?
Ước mơ đến với nước Mỹ với những người theo chủ nghĩa xê dịch, ước mơ đến nơi đây để trở nên nổi tiếng trong ánh hào quang mà điện ảnh đem tới. Và chính Hollywood cũng tạo ra rất nhiều cơn ác mộng. Hollywood nói riêng và nước Mỹ nói chung có thể đưa bạn đến vinh quang và cũng có thể dìm bạn trong lãng quên nếu bạn thất bại. Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Tây Ban Nha Carlos Ruiz Zafón có lần nói: "Los Angeles là nơi mà những người có tên tuổi có thể trở nên vô danh, và những kẻ vô danh lại có thể trở thành người nổi tiếng". Chính Hollywood cũng rất chân thành và không hề giấu diếm khi nói về mặt tối của chính nó. Trong "Sunset Boulevard" ("Đại lộ Hoàng hôn", 1950), đạo diễn kiêm biên kịch lừng danh Billy Wilder đã phơi bày mặt tối của danh vọng và những ảo tưởng tại Hollywood. Trong "The Player" ("Người chơi, 1992), đạo diễn Robert Altman đã vận dụng kinh nghiệm dày dạn trong nghề để tạo nên tác phẩm châm biếm sâu cay về sự tha hóa đạo đức của giới điều hành hãng phim. Còn "La La Land" (2016) lại vừa có sự lãng mạn lẫn thực tế lạnh lùng của cuộc sống, khi kể về những người trẻ đầy nhiệt huyết đang nuôi mộng thành danh tại Hollywood. Còn trong bộ phim đoạt giải Oscar cho phim hay nhất năm 2011 "The Artist" ("Nghệ sĩ"), chúng ta hiểu được giai đoạn chuyển giao đầy khắc nghiệt vào cuối thập niên 1920 từ phim câm sang phim có tiếng động. Một thông điệp: Bạn có thể có tất cả và cũng có thể chẳng có gì ở Los Angeles này.

Một góc rất đẹp của Los Angeles, nhìn từ Bunker Hill
Sự cạnh tranh và so sánh của Los Angeles với New York cũng rất đáng chú ý. Đấy hẳn là 2 thành phố bạn muốn đến nhất khi nghĩ tới nước Mỹ. Và khi tới cả hai rồi, bạn sẽ thấy sự khác biệt. New York là những tòa nhà chọc trời, là sự năng động và hối hả, là tiền bạc, thương mại, những bản hợp đồng và một nhịp sống hối hả. Los Angeles cũng có sự hối hả ấy, họ cũng làm ăn, kiếm tiền, là trung tâm của một bang mà GDP của nó đã vươn lên đứng thứ 6 thế giới, nhưng Los Angeles đậm chất ăn chơi hơn, với Đại lộ Hoàng hôn dài hơn 40km từ trung tâm thành phố ra tận Thái Bình Dương tràn ngập những chiếc xe hơi hạ cửa kính bật nhạc to hết cỡ, là không khí đậm chất ăn chơi và hưởng thụ ở khu trung tâm và các vùng phụ cận, là một cảm giác hối hả chạy đua với thời gian để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa. New York giống như nơi ta làm ra tiền, và Los Angeles là nơi ta đến để tiêu tiền, để chứng tỏ mình là ai.
"Thành phố của các thiên thần" có thực sự thiên thần?
Tất cả bắt đầu vào năm 1781, khi những người định cư Tây Ban Nha đặt chân đến đây và ban đầu, cái tên mà họ đặt khá dài, "El Pueblo de la Reina de los Angeles", nghĩa là "Thị trấn của nữ hoàng các thiên thần". Tại sao lại có các thiên thần ở đây, phải chăng khi những người đầu tiên đặt chân đến đây đã choáng ngợp vì vẻ đẹp thiên nhiên của nó và đặt tên như thế, hay đơn giản là thấy nó khắc nghiệt và cần các thiên thần che chở?
Được rút gọn lại thành "Los Angeles", từ đó hình thành nên biệt danh "Thành phố của các thiên thần" (City of Angels), đấy là cái tên mang ý nghĩa văn hóa và tôn giáo sâu sắc có liên hệ mật thiết với các trạm truyền giáo của người Tây Ban Nha đang chinh phục vùng đất rộng lớn này. Các tu sĩ dòng Francis, đứng đầu là cha Junipero Serra, đã thiết lập các trạm truyền giáo trong khu vực, bao gồm San Gabriel và San Fernando, nay đã thành các đô thị lớn, và điều đó đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của vùng đất này. Nhưng qua thời gian, Los Angeles còn có nhiều ý nghĩa hơn thế, không chỉ vì đấy là nơi tạo nên những ước mơ nhờ phim ảnh.

Sân Sofi, nơi diễn ra trận Tây Ban Nha-Bỉ
Một đồng nghiệp Mỹ của tôi đã giải thích rằng, Los Angeles có ý nghĩa khác nhau tùy với mỗi người. Đấy là thành phố có khí hậu tuyệt vời, nhưng lại thường xuyên xảy ra cháy rừng và những đợt cháy khủng khiếp mấy năm trước đã biến đây thành địa ngục ngay cả với giới nhà giàu và minh tinh màn bạc, khi biệt thự của họ bị lửa thiêu rụi. Đấy là nơi của những buổi hoàng hôn đẹp đến nao lòng, nhưng lại thường xuyên phải đối mặt với tình trạng khói bụi ô nhiễm nghiêm trọng. Đấy là nơi của những giấc mơ, nhưng tình trạng giao thông đông đúc luôn nhắc chúng ta phải bừng tỉnh. "Và đấy là một thành phố mà, giống như New York, luôn nhắc chúng ta rằng, đừng đến đây nếu không có tiền hoặc có ít tiền", anh viết thêm trong email. "Đừng quên bạo lực cũng là một phần cuộc sống ở đây". Anh nhắc đến vụ bạo động năm 1992 khi hàng nghìn người đã nổi loạn cướp phá và thiêu trụi một phần Los Angeles để phản đối việc các cảnh sát da trắng được trắng án dù đã đánh đập dã man Rodney King, một người da đen.
Nhưng cũng giống New York, thành phố rộng lớn ở Nam California này đồng nghĩa với bầu không khí sôi động, đầy sức sống, sự cởi mở và đa ngôn ngữ, đa văn hóa, với người nhập cư từ khoảng 140 quốc gia với gần 220 ngôn ngữ được sử dụng, tạo nên một mạng lưới đa dạng phong phú gắn kết sâu sắc giữa con người với nhau. Nữ ca sĩ Beth Anderson từng nói: "Mọi thứ ở California đều tuyệt vời hơn, từ rượu vang, ẩm thực, rau trái cho đến sự tiện nghi trong cuộc sống. Ngay cả các nhạc công cũng rất hào phóng và đầy tò mò, ham học hỏi. Mọi thứ thật tuyệt diệu". Diễn viên Denzel Washington từng nói: "Ở Los Angeles, ai cũng là ngôi sao". Còn Farrah Fawcett, cố diễn viên xinh đẹp của "Thiên thần của Charlie" và từng trải qua những cuộc hôn nhân đầy sóng gió, có lần than thở: "Những cuộc hôn nhân bền vững là với những người không sống ở Los Angeles". Cũng phải có điều gì không ổn ở nơi này chứ, kể cả với những người nổi tiếng chứ? Thành phố của thiên thần có thể trở thành thành phố của quỷ dữ trong một phút giây.

Los Angeles lúc hoàng hôn
Vĩ thanh
Đêm đầu tiên ở Los Angeles, tôi đi bộ dọc trung tâm thành phố, bên tai bật bản ballad "I remember LA" với giọng hát của Celine Dion. Trời đã tắt nắng từ lâu, không khí mát lạnh đến mức phải mặc áo khoác. Những chiếc xe sang trọng đang chạy trên đường và ánh đèn từ những tòa nhà cao vút đang lấp lánh. Hôm nay chưa phải cuối tuần, nhưng không khí đã sôi động lắm. Những nhóm cổ động viên Tây Ban Nha và Bỉ mới đổ bộ xuống đây cho trận đấu của họ ở tứ kết World Cup cũng đang hối hả khám phá sự hào nhoáng bóng lộn của Los Angeles. Sau trận đấu, họ sẽ hiểu được thành phố này có thật sự là nơi các thiên thần đã hạ xuống và che chở cho đội bóng của họ chiến thắng hay không.
Mà kể cả nếu đội bóng của họ có thất bại, thì nơi này vẫn có bóng dáng của những thiên thần, của một cuộc sống đầy gấp gáp, sôi động và tận hưởng tất cả, khi chính họ là thiên thần trong cuộc đời họ.
Chẳng có ai đến Los Angeles để chìm trong những nỗi buồn, phải vậy không?
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



