Quá tam ba bận, "Les Blues" dừng chân ở một trận bán kết với cùng một đối thủ. Trong 3 năm liên tiếp, họ bị "La Roja" cuốn phăng, từ EURO 2024 tới UEFA Nations League 2025 và giờ đây là World Cup 2026.
1. Lật lại lịch sử, nó cũng giống như những đối đầu của Pháp trong "Chiến tranh Pháp - Tây Ban Nha" diễn ra thời Louis XIII, Louis XIV (1635-1659) mà Pháp đã thua liên tiếp 3 trận lớn: Cuộc vây hãm Corbie (1636); Cuộc vây hãm Fuenterrabia (1638) và Trận Honnecourt (1642) và chỉ thắng lại trận Rocroi (1643) khi vua Louis XIII băng hà và vị tướng trẻ tuổi Enghien thời Louis XIV dẫn quân. Hy vọng một trận phục hận như Rocroi của "Les Blues" trước "La Roja" có lẽ là phải đợi nhà cầm quân mới, rất có thể là huyền thoại Zinedine Zidane!
Trận đấu khép lại, đã có rất nhiều nụ cười, nhưng không có nụ cười mà tôi mong đợi, nụ cười mang màu son đỏ thắm, tiếng cười vang lảnh lót trong không gian Dallas nơi Rodri xoay những vòng quay mê hoặc của vũ điệu flamenco, khiến cho Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise, Bradley Barcola, rồi sau đó là Desire Doue, Rayan Cherki... tất cả đều bị vòng xoáy biến ảo của Rodri cuốn phăng.
Hình như là không có nước mắt, cũng phải thôi, trong một thế trận như thế thì có gì mà phải khóc. Trận đấu tại Dallas chứng kiến những người lính ngự lâm của ông Didier Deschamps rơi vào hoàn cảnh y như cuộc vây hãm thành Arras nơi mà những chàng ngự lâm với sự chỉ huy của ông de Treville đã lâm phải - một thế trận khốn khổ, thiếu lương thực trong sự phong tỏa của Tây Ban Nha.
Trên sân AT&T Stadium, Dembele và Mbappe cũng bị đói bóng như vậy, Olise bị o bế hoàn toàn và tuyển Pháp bị cắt rời làm đôi khi bị Tây Ban Nha chiếm đóng hoàn toàn tuyến giữa.
2. Tôi vốn "tiểu nhân", nên khi Đức đã bị loại, thì thực lòng muốn Pháp sẽ đăng quang để cầu thủ trẻ tuổi của Bayern Munich là Michael Olise có danh hiệu. Bởi tôi vốn tin là danh hiệu EURO 2028 và World Cup 2030 sẽ phải thuộc về "Đại bàng sông Rhine" thì khi đó Olise không có cơ hội nữa. Chắc chắn đọc đến đây, sẽ nhiều người cười khẩy mà bảo rằng, thật hoang đường và ảo tưởng. Chẳng sao, khi người ta yêu, thì người yêu bao giờ chẳng đẹp nhất, tài nhất.

HLV Deschamps lẫn ngôi sao Olise đều gây thất vọng
Dẫu sao thì đó cũng là câu chuyện của tương lai. Còn giờ đây, Olise của tôi đã cùng tuyển Pháp bị loại. Có nỗi buồn thật khó có thể tả bằng ngôn từ vương mang trên khuôn mặt luôn tưng tửng đó. Cậu bé sinh năm 2001 này đã bị khắc chế y như ở trận lượt về bán kết Champions League 2026 vừa qua giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain, không thể đi những pha bóng lắt léo và tốc độ, các đường chuyền bị cản lại một cách khéo léo và chính xác bởi Marc Cucurella. Olise bị vô hiệu hóa và "Gà trống Gaulois" đã lúng túng như gà mắc tóc trước bẫy đeo bám và lối chơi cực kỳ thông minh đến từ từng vị trí của "La Roja". Tuyển Pháp rối loạn, bất lực và vô hại hoàn toàn trước một Tây Ban Nha vô cùng hoàn mỹ.
Hết trận đấu, chính Didier Deschamps cũng phải thừa nhận rằng Tây Ban Nha quá hoàn hảo, rằng họ kém đối thủ một bậc về kỹ thuật và "lỗi thuộc về chúng tôi". Quá lỗi, ông Deschamps ạ, tưởng chừng như phải rút ra những bài học sau 2 lần trước đó, nhưng lại tiếp tục thua. Thua trắng. Thua phơi bụng 3 lần trước một đối thủ. Thua cùng theo một cách như 2 lần thua trước, để họ làm chủ hoàn toàn thế trận, buộc Pháp chơi theo cách của họ, giữ trái bóng và khiến cho các cầu thủ Pháp "mất tích…"
3. Với người hâm mộ, trận thua của tuyển Pháp đã để lại nỗi đau nhiều hơn là kết quả của nó. Niềm tin ngập tràn là Pháp sẽ vào chung kết, sẽ "trả hận" 2 năm trước cho Tây Ban Nha là của chung rất nhiều người, dù là fan trung lập hay fan ruột của "Les Blues" nhưng rồi suốt 90 phút của trận đấu, nỗi đau cứ lớn dần, bủa vây và tràn ngập cho đến đỉnh điểm là khi tiếng còi chấm dứt, Luis de la Fuente nở nụ cười mãn nguyện và Didier Deschamps cúi mặt.
Tôi giận ông, thưa ông Deschamps. Các cầu thủ Pháp không đáng phải ở trong tình thế đó, không đáng bị chê trách như vậy trong và sau trận đấu. Họ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng họ không thể vừa tấn công lại vừa kiến thiết cùng một lúc, họ cũng không thể trong một thời điểm vừa phòng ngự lại vừa xâm nhập vòng cấm bên kia. Đây đã là lần thứ 3, Rodri và Ruiz như hai lưỡi kéo cắt đôi tuyển Pháp như cắt một cái bánh mì làm hai nửa. Lần thứ 3 Cucurella dọc ngang tung hoành tùy ý thênh thang cả một biên cánh, các cầu thủ Tây Ban Nha ban bật cho nhau như đá tập và Yamal thoải mái dẫn bóng, thoải mái chuyền và dứt điểm…
Mà thôi, giận mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Lần cuối cùng cho một tình yêu đã kết thúc, chia tay đã là không vui, mà chia tay như thế này thì càng thêm buồn bã. Nhưng tình yêu là vậy, như Louis Aragon trong "Tình hạnh phúc là tình chẳng hề có" đã khẳng định: "Chẳng có tình yêu nào không mang lại nỗi đau/Chẳng có tình yêu nào không để lại những vết bầm tím…/Chẳng có tình yêu nào không sống bằng nước mắt/Tình hạnh phúc là tình chẳng hề có…Nhưng đó chính là tình yêu chúng ta dành cho nhau…!"
Didier Deschamps, cảm ơn 14 năm đã gắn bó, cảm ơn 14 năm đã cùng nhau, đưa nhau lên vinh quang và trải qua cay đắng. "Đó chính là tình yêu chúng ta dành cho nhau".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



