Trong tiến trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cơ sở, việc khắc phục triệt để bệnh hình thức hay các phong trào bề nổi đòi hỏi một cuộc cách mạng thực chất về tư duy quản trị.
Đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, việc chuyển dịch phương thức vận hành từ cấp độ hành chính thuần túy sang quản trị kiến tạo và phục vụ đang trở thành chìa khóa then chốt, định hình lại trọn vẹn vai trò, sứ mệnh của đội ngũ cán bộ cơ sở trong mối liên hệ máu thịt với nhân dân.
"Gần dân, sát dân" phải trở thành một phương thức quản trị…
Theo Tiến sĩ Nguyễn Công Lập (Học viện Chính trị khu vực II), yêu cầu phải chuyển dịch từ tư duy "quản lý hành chính" sang tư duy "quản trị phát triển và phục vụ" là yêu cầu mang tính cấp bách khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới đã và đang đặt ra yêu cầu về đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là một chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, "gần dân, sát dân", phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Tiến sĩ Nguyễn Công Lập (Học viện Chính trị khu vực II). Ảnh: NVCC
Sự chuyển dịch từ tư duy "quản lý hành chính" sang tư duy "quản trị phát triển và phục vụ" không chỉ là yêu cầu về cải cách hành chính mà còn là sự chuyển đổi về tư duy quản trị nhà nước nhằm khắc phục tình trạng bộ máy chủ yếu vận hành theo tư duy kiểm soát, ban hành và thực thi các quy định, nặng về thủ tục và chưa tạo được môi trường thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển.
Do vậy, sự chuyển dịch sang tư duy "quản trị phát triển và phục vụ" đòi hỏi Nhà nước vừa thực hiện tốt chức năng quản lý, vừa phải kiến tạo môi trường phát triển, chủ động giải quyết các "điểm nghẽn", phân bổ và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đồng thời cung cấp dịch vụ công có chất lượng. Nói cách khác, từ chỗ đặt câu hỏi "quản lý như thế nào" cần chuyển sang "làm thế nào để tạo ra kết quả phát triển tốt hơn".
Cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, Bắc Ninh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành mô hình quản trị đô thị hiện đại. Từ các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để trở thành phường, đến những địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa cao, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện các tiêu chí đô thị mà còn phải xây dựng bộ máy chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong lộ trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: DANH LAM - TTXVN
Trong quá trình chuyển đổi, theo ông Lập cần lưu ý phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhưng không có nghĩa là Nhà nước buông lỏng quản lý. Ngược lại, quản trị hiện đại đòi hỏi Nhà nước phải quản lý bằng pháp luật, dữ liệu, tiêu chuẩn và trách nhiệm giải trình; đồng thời trao nhiều hơn không gian và cơ hội để người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển để họ được phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn.
Vì vậy, chuyển dịch từ "quản lý hành chính" sang "quản trị phát triển và phục vụ" cần được nhìn nhận là một yêu cầu mang tính nền tảng đối với quá trình đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước đang trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đây không phải là sự thay đổi về câu chữ, mà phải trở thành sự thay đổi thực chất trong cách xây dựng chính sách, tổ chức thực thi và đánh giá hiệu quả của bộ máy.
"Do vậy, theo tôi sự chuyển đổi này sẽ định hình lại vai trò của người cán bộ cơ sở trong việc "gần dân, sát dân". Người cán bộ cơ sở vẫn phải "gần dân, sát dân" nhưng không phải chỉ để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và giải quyết công việc hành chính cho người dân, quan trọng hơn trong tư duy mới "gần dân, sát dân" phải trở thành một phương thức quản trị, phải chuyển từ vị thế "người quản lý" sang "người phục vụ và đồng hành cùng người dân". Cán bộ cơ sở cần nhận thức và thực hành đúng phương châm "gần dân" là phương pháp, "sát dân" là cách thức tiếp cận, còn "phục vụ nhân dân" phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, thì khi đó người cán bộ cơ sở vừa là người thực thi chính sách, vừa là người kết nối, kiến tạo và đồng hành cùng với dân. Khi đó, hình ảnh người cán bộ cơ sở sẽ không chỉ là người "giải quyết thủ tục", mà trở thành người trực tiếp giải quyết vấn đề và thúc đẩy sự phát triển của địa phương" - Tiến sĩ Nguyễn Công Lập nhấn mạnh.
Những giải pháp để "gần dân, sát dân" hơn
Nhìn nhận từ định hướng chiến lược trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, theo ông Lập, Nghị quyết của Đảng và định hướng trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc đều hướng tới mục tiêu lấy sự thỏa mãn tinh thần, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của tư duy quản trị phát triển và phục vụ. Tinh thần này cũng đang được đặt trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và kiến tạo phát triển, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển.
Do vậy, để thước đo này không nằm trên giấy, vấn đề cốt lõi là phải biến quan điểm đó thành tiêu chí trong hoạch định chính sách, cơ chế trong tổ chức thực hiện và trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, theo Tiến sĩ Nguyễn Công Lập, hệ thống chính trị cần có những giải pháp căn cơ như sau:
Một là, phải tiếp tục đổi mới cách xây dựng và đánh giá chính sách mới trả lời được câu hỏi chính sách đó giải quyết được những vấn đề gì, tạo ra giá trị gì cho xã hội và tác động như thế nào đến chất lượng cuộc sống của người dân. Khi đó mới thật sự chuyển đổi từ tư duy "quản lý đầu vào" sang "quản trị theo kết quả đầu ra" đáp ứng các yêu cầu mới về quản trị quốc gia trong tình hình mới hiện nay.
Hai là, phải thiết lập được cơ chế để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Kiên trì thực hiện phương châm này đòi hỏi trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và phải được cụ thể hóa bằng những cơ chế thực chất, dễ tiếp cận để người dân có cơ hội nói lên nhu cầu, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi việc xử lý kiến nghị của mình.
Ba là, phải lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo, làm căn cứ đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Tôi cho rằng đây là khâu có tính quyết định vì nó liên quan đến kết quả giải quyết vấn đề, tiến độ, chất lượng phục vụ, khả năng tháo gỡ "điểm nghẽn" và mức độ hài lòng của người dân, thì cán bộ buộc phải chuyển từ tâm thế "hoàn thành quy trình" sang "tạo ra kết quả".
Đặc biệt, trong cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp như hiện nay, trước hết chúng ta cần tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế, thể chế nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, chưa rõ thẩm quyền và trách nhiệm, qua đó tạo không gian và động lực để các cấp, các ngành chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, để cán bộ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".
Ngoài ra, để mục tiêu lấy sự thỏa mãn tinh thần, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách, theo Tiến sĩ Nguyễn Công Lập, hệ thống chính trị cần phải phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp cơ sở để họ thực sự đủ thẩm quyền, đủ nguồn lực kiến tạo nên một không gian văn hóa "sát dân", bảo vệ hệ miễn dịch văn hóa số cho cộng đồng. Nhưng cũng cần lưu ý, trong phân cấp, phân quyền phải đồng thời kiểm soát quyền lực và đề cao trách nhiệm giải trình. Phân quyền phải đi liền với rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Khi đó, người cán bộ cơ sở mới có đủ điều kiện để chủ động giải quyết vấn đề của dân thay vì chuyển hồ sơ hoặc chờ xin ý kiến cấp trên.
Một giải pháp khác cũng rất quan trọng, theo ông Lập, hệ thống chính trị cần phải xây dựng một nền quản trị dựa trên dữ liệu và phản hồi xã hội. "Sự thỏa mãn tinh thần", "niềm tin" và "hạnh phúc" của người dân là những thước đo giá trị khó đo lường hơn các chỉ tiêu về kinh tế, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể đánh giá. Sự đánh giá về thước đo giá trị có thể sử dụng các chỉ số về mức độ hài lòng với dịch vụ công, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm, môi trường sống, an sinh xã hội,... kết hợp với khảo sát độc lập và các kênh phản ánh của người dân. Chuyển đổi số như Nghị quyết 57-NQ/TW xác định, phải giúp chính quyền nghe dân nhanh hơn, hiểu dân chính xác hơn và phản ứng với vấn đề của dân kịp thời hơn.
Tựu trung lại, về "thước đo" cao nhất của sự chuyển đổi từ tư duy "quản lý hành chính" sang tư duy "quản trị phát triển và phục vụ" trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc không chỉ dừng lại ở việc xem "thước đo" chính quyền đã làm được những việc gì, mà "thước đo" ấy phải được đo xem những việc đó đã làm cho cuộc sống của người dân tốt lên như thế nào? Khi cách đánh giá thay đổi thì cách hành động của bộ máy sẽ thay đổi và khi cách hành động thay đổi thì tư duy "quản lý" mới thực sự chuyển thành tư duy "quản trị phát triển và phục vụ" trong không gian văn hóa.
(Còn nữa)
Việc đưa hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động tại cơ sở Ninh Bình mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực y tế khu vực, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, đời sống văn hóa cơ sở đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La.
Trong lịch sử hào hùng của tỉnh Hưng Yên, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, để lại dấu ấn sâu đậm qua 10 lần Người về thăm làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất