14/08/2025 06:30 GMT+7 | Văn hoá
Trong toàn bộ hình ảnh gần 300 chiến binh Đông Sơn mà tôi sưu tập được, có khoảng trên 20 hình ảnh rõ nét vai trò thủ lĩnh. Vậy, điều gì giúp phân biệt họ đứng trên so với các chiến binh khác?
Xem chuyên đề Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất TẠI ĐÂY
1. Xin trả lời: Thứ nhất, vị trí của họ trong đám đông với sự khác biệt dễ nhận ra trong trang phục hay kích thước. Ví dụ, trong số hơn ba chục hình chiến binh trên trống đồng thuộc sưu tập Nguyễn Đình Sử, có ba lần xuất hiện một thủ lĩnh mặc áo giáp, cầm qua đồng và được các chiến binh khác hầu hạ. Hoặc trên một chiến thuyền, người thủ lĩnh duy nhất mặc áo dài, tay cầm kiếm…
Tượng cán dao găm Đông Sơn với hình ảnh thủ lĩnh nam đeo nhiều đồ trang sức, lưng treo đầu lâu người, tay phải cầm chuôi dao găm chống nạnh, áp hông (sưu tập Phạm Lan Hương, Paris, Pháp)
Thứ hai, hình ảnh thủ lĩnh nam, nữ được thể hiện riêng trên cán dao găm, đeo vòng, đội đai đầu, đóng khố đẹp, chống nạnh hay mang theo rìu chiến… Thảng hoặc thấy họ ngồi trên lưng voi có quản tượng điều voi, đứng trên lưng bò, hoặc như nữ chúa ngồi công kênh trên vai một hầu gái.
Thứ ba, thủ lĩnh sẽ luôn là những chiến binh cầm trên tay hay đeo dao găm bên hông. Và như tôi đã nhấn mạnh ngay từ đầu chuỗi bài nói về dao găm, khi nhận định chúng không phải vũ khí trang bị cho mọi chiến binh mà được ví như khẩu súng ngắn của sĩ quan chỉ huy từ xưa đến nay.
"Dao găm không phải vũ khí trang bị cho mọi chiến binh mà được ví như khẩu súng ngắn của sĩ quan chỉ huy từ xưa đến nay" - TS Nguyễn Việt.
2. Buổi "rì rầm trong tiếng đất" thứ Năm tuần này, tôi muốn nhấn mạnh vị trí của dao găm như một chỉ số ghi nhận vị trí xã hội của chủ nhân mang theo chúng. Xin nhắc lại, ở đây tượng cán dao găm Đông Sơn thể hiện rõ nét hình ảnh một nam thủ lĩnh tai, tay đeo đầy vòng trang sức, lưng treo đầu lâu người, tay nắm chuôi dao găm sát hông là minh chứng tiêu biểu nhất về quan hệ giữa dao găm và thủ lĩnh.
Tôi không phải là người đầu tiên và duy nhất nhận ra mối quan hệ này. Từ nhiều chục năm trước, khi phát hiện những dao găm đá lửa được ghè tách tinh tế hay mài chuốt từ xương ống loài thú ăn cỏ… từ hậu kỳ đá cũ châu Âu hàng chục ngàn năm trước, nhiều nhà nghiên cứu đã gắn chúng với những thủ lĩnh bầy người săn bắt hái lượm đương thời. Những dao găm như vậy đều được coi là đỉnh cao của kỹ thuật chế tác đá và là báu vật trưng bày trong các bảo tàng tiền sử trên thế giới.
Dao găm lạ vùng Làng Vạc đúc tam khí (đồng, thiếc/bạc, vàng) với đặc tả phần đốc và chắn tay có trổ lỗ có thể bịt đá hoặc ngà voi, gỗ quý. Sưu tập T&T (Hà Nội)
Ở Việt Nam, những mũi nhọn dài làm từ xương ống động vật ăn cỏ khai quật trong các hang động văn hóa Hòa Bình, như Làng Vành, Xóm Trại (nay thuộc các xã Mường Vang, xã Lạc Sơn, Phú Thọ) đều có thể coi như những dao găm đương thời. Lưỡi lam đá ngọc nephrite dài, có mũi nhọn và lỗ khoan ở cán khai quật ở khu mộ táng Lũng Hòa (Phú Thọ) vừa có thể dùng buộc vuông góc với cán làm lưỡi qua, vừa lắp cán tạo thành một dao găm đá mài hoàn chỉnh. Ngôi mộ đó đáng được tôn vinh như mộ của một thủ lĩnh bộ lạc thuộc văn hóa Phùng Nguyên từ 3.500 - 4.000 năm trước.
Đến thời văn hóa Đông Sơn, khi mà chiến tranh và hòa bình đan xen dày đặc hơn, mộ táng thủ lĩnh mang theo dao găm phát hiện được rất nhiều, chứng tỏ hệ thống cấp tầng trong xã hội cũng phong phú hơn, với nhiều cấp thủ lĩnh khác nhau có thể được đánh giá thông qua tùy táng và đôi khi giá trị và chất lượng dao găm họ mang theo sang thế giới bên kia. Đông Sơn cũng là thời gian xuất hiện nhiều dao găm "lạ" bên cạnh hệ phổ dao găm truyền thống. Chúng được dâng tặng, trao đổi thương mại và cả chiến lợi phẩm thu được trong chiến tranh.
Dưới những điều kiện bảo tồn tốt, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp dao găm thủ lĩnh giữ được nguyên bao dao. Chúng được đúc bằng đồng, hoặc ốp đồng bọc xương thú, ngà voi, gỗ quý, trang trí cầu kỳ, tinh tế. Trong phần sau, khi chuyên khảo về bao dao, bao kiếm Đông Sơn, tôi sẽ trở lại kỹ hơn chủ đề bao dao găm.
3. Năm 2008, từ châu Âu về qua TP.HCM, tôi ghé thăm phố Lê Công Kiều, một phố chuyên trao đổi buôn bán cổ vật và bắt gặp một người thợ mang đến tiệm Thế Tài một lô đồ đồng Đông Sơn, nói rằng thu gom trong dân ở vùng Làng Vạc (Nghệ An).
Một dạng dao găm thủ lĩnh cùng kích thước và phong cách với dao găm vùng Làng Vạc trong sưu tập T&T. Chất liệu đồng tam khí, các lỗ thủng ở chắn tay được khảm đá. Các ô đúc hoa văn trên thân hổ nổi ở tay cầm cũng khảm đá tương tự. Sưu tập Bảo tàng Phạm Huy Thông, Mường Động (Phú Thọ)
Đập ngay vào mắt tôi là một dao găm (hay kiếm ngắn) gỉ xanh vừa quen vừa lạ. Phần tay cầm hình trụ bầu dục hơi loe về phía đốc. Trên thân tay cầm được chia làm ba phần, đúc trổ lỗ đều nhau rất quen thuộc phong cách Đông Sơn. Ngăn giữa tay cầm trổ lỗ đó với lưỡi là một đai đồng rộng gần 1 cm, trên đó có hàng lỗ thủng hình vuông - mà sau này khi tôi có một dao găm tương tự, mới nhận ra đó là lỗ khảm đá trang trí, đã bị mòn rụng mất. Lưỡi dao hình búp măng khá dài, chừng 25 - 27 cm, có sống nổi cao ở giữa chia đều lưỡi thành hai bản và tạo ra mặt cắt ngang thân lưỡi hình ô trám dẹt. Trên 4 bản lưỡi có khắc chìm hoa văn lưỡi lửa đối xứng nhau.
Một doanh nhân ngành chè sau khi biết tin đã mua dao găm này và gửi đến phòng thí nghiệm Antique Salon của Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á giám định và phân tích. Đó là hợp kim đặc trưng rất khó bắt chước của vũ khí quý tộc thời Chiến Quốc, gồm đồng, thiếc, bạc và vàng. Tôi ngờ rằng phần tay cầm cũng có lõi gỗ quý điền kín các lỗ hở của khuôn đúc đồng.
Tôi đã tìm kỹ trong các văn liệu khảo cổ học Trung Hoa và gửi hình ảnh chi tiết dao găm này sang hỏi các chuyên gia của Viện Khảo cổ học Bắc Kinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đều chưa từng thấy. Sau này, một số thợ giả cổ xứ Thanh đã đúc chế ra một số dao găm dựa trên hình mẫu dao găm này. Tôi trực tiếp bắt gặp hai chiếc ở Bắc Ninh và một chiếc ở phố Lê Công Kiều, thậm chí một chiếc nữa trong catalog của một nhà sưu tầm cổ vật Quảng Tây (Trung Quốc). Chúng đều là đồ chế bản giả cổ.
Ai là chủ nhân dao găm này? Câu hỏi càng cần giải mã - khi ngẫu nhiên 10 năm trước, tôi may mắn sở hữu một dao găm đồng cùng loại, được nói là phát hiện ở Phú Thọ. Con dao găm này, kích thước và kiểu dáng tương tự con dao găm tôi vừa mô tả bên trên, tuy phần lưỡi đã bị bẻ cong gãy mũi, nhưng còn nguyên những viên đá khảm ở phần chắn tay và trên các hốc chờ sẵn của hình đúc nổi đôi hổ trên cán tay cầm.
Xin hẹn trở lại với bạn đọc trong buổi "rì rầm" tuần sau.
(Còn tiếp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất