18/12/2025 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
Giữa Rajamangala cuồng nhiệt, trận chung kết SEA Games 33 là trận chiến của quyền lực cũ và bản lĩnh mới, giữa một Thái Lan khát khao giành lại ngai vàng cũ và một Việt Nam điềm tĩnh bước vào kỷ nguyên của sự ổn định.
Không có gì phải nghi ngờ, đây là cặp đấu được chờ đợi nhất Đông Nam Á, một "kinh điển" được viết lại với mỗi thế hệ. Và ở lần thứ 6 gặp nhau trong trận chung kết SEA Games, điều còn lại giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam không phải là khoảng cách, mà là lòng tin, ai tin mình hơn trong thời khắc sinh tử.
1. Ba kỳ SEA Games liên tiếp không vô địch là khoảng lặng dài với bóng đá Thái. Họ vẫn giữ hình ảnh của một thế lực lớn, nhưng ánh hào quang xưa đã nhạt. Chính vì vậy, hành trình của U22 Thái Lan ở giải năm nay mang màu sắc của sự tổn thương niềm kiêu hãnh.
Cũng như Việt Nam, đây là trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất của Thái Lan, nhưng khác nhau ở chỗ, họ vẫn chưa có chiếc HCV nào trong khi Việt Nam có cú đúp vào các năm 2019, 2022 để hoàn thành "giấc mơ vàng", bao gồm 1 chiến thắng trước chính Thái Lan tại Mỹ Đình. Cho dù SEA Games chỉ dành cho U22 nhưng với Thái Lan, việc không có HCV trong kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á trên sân nhà chắc chắn là điều khó chấp nhận được.
Những chiến thắng đậm ở vòng bảng, 6-1 trước Timor Leste, 3-0 trước Singapore, cho thấy U22 Thái Lan vẫn sở hữu sức mạnh tấn công đủ để hủy diệt đối thủ dưới tầm. Nhưng ở bán kết, khi được chơi hơn người, họ vẫn phải chật vật vượt qua U22 Malaysia với tỷ số tối thiểu. HLV Damrong Ongtrakul không hề giấu sự lo lắng về điều còn thiếu của các học trò: Sự chủ động trong thời khắc áp lực.
Thái Lan đang dựa vào đôi chân của Yotsakorn Burapha, cầu thủ được đánh giá là toàn năng nhất của SEA Games 33. Cao 1m84, dứt điểm tốt bằng cả hai chân, có thể ghi bàn từ mọi vị trí, Yotsakorn đã góp công trong 6/10 bàn thắng của đội nhà. Nhưng sự phụ thuộc quá rõ ràng ấy có thể khiến "những chú voi trẻ" đánh mất tính đa dạng trong tấn công, và đó chính là điểm yếu mà Việt Nam có thể khai thác.
2. U22 Việt Nam đi đến trận chung kết theo lộ trình của 1 nhà vô địch: Thực dụng, kiểm soát và cực kỳ bản lĩnh. Những đối thủ mà U22 Việt Nam vượt qua đều có độ khó cao hơn hành trình của U22 Thái Lan, đó là một thứ chất liệu "vàng ròng".
Cách chúng ta giải quyết Malaysia và Philippines cho thấy một hệ thống mà kỷ luật và sự kiên nhẫn được đặt lên hàng đầu. Đội bóng của ông Kim Sang Sik, cũng như chính cách cầm quân của ông, không cần hoa mỹ, nhưng luôn biết cách giành chiến thắng vào đúng thời điểm quan trọng nhất.

U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ đăng quang ngay trên sân Rajamangala để nối tiếp thành tích của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: Tuấn Phạm
Có thể khập khiễng, nhưng U22 Việt Nam là đội bóng có khả năng tổ chức và điều chỉnh nhịp điệu tốt hơn hẳn so với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Dễ nhận thấy, ở U22 Việt Nam, không có một vị trí nào cố định.
Mỗi lần ông Kim thay người, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái và nhịp chơi bóng khác hẳn. Đó chính là thứ vũ khí mà U22 Việt Nam sẽ khiến Thái Lan không thể chơi áp đặt thế trận như họ vẫn hay làm.
3. Ở Rajamangala, Thái Lan có lợi thế sân nhà, nhưng lịch sử gần đây không đứng về phía họ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 3, hòa 2. Chính tại sân đấu này, hồi tháng 1 năm nay, HLV Kim Sang Sik đã cùng đội tuyển Việt Nam nâng cao Cúp vô địch ASEAN Cup 2024.
Không bên nào có ưu thế hoàn toàn và sự thận trọng có thể sẽ là kịch bản xuyên suốt của trận chung kết. Có lẽ, hơn lúc nào hết, vai trò của các cá nhân sẽ định đoạt trận đấu này.
Với U22 Việt Nam, 3 yếu tố then chốt cần được duy trì: Khóa chặt Yotsakorn, kéo Thái Lan vào cuộc chiến thể lực, nơi họ thường hụt hơi sau phút 70, và duy trì áp lực liên tục lên hàng thủ chưa thật chắc chắn của chủ nhà.
Ngược lại, dù muốn hay không, U22 Thái Lan vẫn sẽ cố gắng áp đặt thế trận ngay từ đầu. Áp lực sân nhà và những tổn thương có sẵn sẽ buộc họ thể hiện sức mạnh và phá vỡ cấu trúc ổn định của U22 Việt Nam, buộc đối thủ phải chơi theo tốc độ của mình. Họ tự tin khi có một Yotsakorn thăng hoa…
Nhưng U22 Việt Nam cũng có ngôi sao của mình: Nguyễn Đình Bắc. Đó là kiểu cầu thủ "tự làm, tự ăn" với các pha dốc bóng tốc độ xuyên phá hàng thủ đối phương. Nhưng khi cần thiết, Đình Bắc vẫn có thể ban bật một chạm với đồng đội để tạo dựng cơ hội cho người khác.
Cho đến thời điểm này, Đình Bắc chưa để lại dấu ấn về một "sát thủ vùng cấm" nhưng lại là linh hồn trong các đường bóng tấn công, một số 9 rưỡi mà rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có được.
Và cuối cùng, HLV Kim Sang Sik có "chiếc bẫy thời gian". U22 Việt Nam sẽ chơi như một khối kim cương lạnh lùng: Phòng ngự chủ động, giữ sức và chờ đợi sự nôn nóng của đối thủ. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, sự xuất hiện của những quân bài dự bị chiến lược có tốc độ sẽ là đòn đánh quyết định vào đôi chân đã mỏi của người Thái. Đó là một kịch bản thực dụng, khắc nghiệt nhưng lại là con đường ngắn nhất để khuất phục "Voi chiến" ngay tại thánh địa của họ.
Đội hình dự kiến
- U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang.
- U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn.
Dự đoán: 2-1
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất