17/10/2025 06:29 GMT+7 | Văn hoá
Sau những trận mưa lớn khiến nhiều khu đô thị mới ở Hà Nội chìm trong nước, dư luận thường nhắc tới một thực tế: Phần trung tâm thành phố - do người Pháp quy hoạch và xây dựng từ hơn một thế kỷ trước - lại rất ít khi bị ngập.
Nhân dịp này, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện cùng nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về quá trình quy hoạch và xây dựng hệ thống cống ngầm thời thuộc địa - nền tảng hình thành diện mạo đô thị Hà Nội trong hơn một thế kỷ qua - cũng như các bài học về tư duy quy hoạch hạ tầng cho hôm nay.
Nhà sử học Dương Trung Quốc
"Cống ngầm Paris" thu nhỏ
Ông Quốc cho biết:
- Khá trùng hợp, ít ngày trước, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I vừa ra mắt một cuốn sách về lịch sử chợ Đồng Xuân. Khi đọc sách, nhiều độc giả ấn tượng bởi sự bài bản, khoa học trong cách người Pháp quy hoạch và xây dựng khu chợ này.
Nhưng thực tế, nếu theo dõi các tài liệu lịch sử, chúng ta sẽ thấy sự bài bản đó không phải là cá biệt. Đây là cách làm điển hình của chính quyền Pháp thời kỳ thuộc địa. Dù mục tiêu chính vẫn là khai thác và bóc lột, họ luôn đầu tư nghiêm túc vào cơ sở hạ tầng. Những công trình quan trọng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, thiết kế hợp lý và thường do các chuyên gia hàng đầu từ chính quốc trực tiếp triển khai.
* Riêng với Hà Nội, quá trình ấy bắt đầu từ khi nào?
- Vào năm 1888, triều đình Đồng Khánh chính thức giao Hà Nội cho người Pháp làm nhượng địa. Nhưng thực tế, quá trình xây dựng và quy hoạch đã được họ triển khai từ trước đó. Theo các tài liệu cũ, có hai vấn đề nổi bật được họ đặc biệt quan tâm trong quá trình này: hỏa hoạn và ngập úng.
Hỏa hoạn thì dễ hiểu, bởi phần lớn nhà cửa ở Hà Nội khi đó đều lợp bằng lá, thậm chí sử dụng khung mái bằng tre nứa nên rất dễ bén lửa. Còn ngập úng lại gắn liền với nỗi sợ dịch bệnh. Người Pháp lo ngại các loại bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới phát sinh từ muỗi, côn trùng và nguồn nước tù đọng, nên chủ trương lấp bớt ao hồ, xử lý vùng trũng và đầu tư mạnh vào hệ thống thoát nước. Điều này cũng giúp tạo ra quỹ đất sạch để quy hoạch đô thị mới mà không phải giải tỏa nhà dân sẵn có.
Khu phố cổ Hà Nội là một trong những khu vực được người Pháp tập trung xây dựng hệ thống thoát nước ngầm. Trong ảnh là phố Hàng Ngang thời Pháp thuộc. Ảnh: TTLLQG1
* Vậy trước khi có sự can thiệp của người Pháp, việc tiêu thoát nước của Hà Nội được thực hiện ra sao?
- Về cơ bản, hệ thống thoát nước khi đó hoàn toàn dựa vào tự nhiên. Từ Hồ Tây đến Thanh Trì là một chuỗi liên hoàn các sông, ao, hồ - đó chính là hệ thống thoát nước của kinh thành Thăng Long xưa. Phần lớn mặt bằng của Hà Nội cũ thực ra nằm trên lòng sông Hồng cũ, dần dịch chuyển theo thời gian. Cũng vì vậy, khi dời đô ra Thăng Long vào thế kỷ XI, Lý Công Uẩn đã cho đắp đê Cơ Xá để ngăn lũ, chống lụt.
Cần nói thêm, cuối thế kỷ XIX, sau khi nhà Nguyễn chuyển kinh đô vào Phú Xuân, Hà Nội đã suy giảm về mặt hạ tầng. Theo ghi chép của người Pháp khi tới đây, thành phố đã kém trù phú và xuống cấp hơn trước. Một ví dụ điển hình là sông Tô Lịch. Chúng ta vẫn thường nhắc đến sự thơ mộng của dòng sông này trong quá khứ, nhưng khi người Pháp đến, họ nhận thấy nó đã rơi vào tình trạng tù đọng, nhiều đoạn bị bồi lấp, tắc nghẽn do quản lý kém.
* Như ông được biết, người Pháp đã xây dựng hệ thống thoát nước tại khu trung tâm Hà Nội ra sao?
- Một ví dụ điển hình và rất thành công chính là cách họ xử lý khu phố cổ Hà Nội. Khi đó, khu vực này không giống với những dãy cửa hiệu san sát của ngày nay, mà là các cụm dân cư mang tính làng xã rõ rệt. Mỗi cụm vừa tổ chức sản xuất, vừa sinh sống và có cả đình, đền, miếu thờ Thành hoàng.
Khi chỉnh trang khu phố cổ, người Pháp thiết kế và xây dựng hệ thống cống ngầm bài bản, kỹ lưỡng. Thực tế, tôi sống ở phố Hàng Đường nhiều năm, khu vực này hầu như không bao giờ bị ngập, dù luôn là khu dân cư thuộc loại đông nhất Hà Nội.
Phố Hàng Buồm thời Pháp thuộc
* Ngoài ra, họ còn để lại dấu ấn ở khu vực nào?
- Phải kể tới khu trung tâm phía Đông hồ Gươm. Họ đã cải tạo mạnh tay khu vực này, lấp ao hồ để xây dựng các công trình quan trọng như khách sạn Metropole, khu ngân hàng, quảng trường Ngân hàng, Bắc Bộ phủ, đồng thời đầu tư rất tốt vào hệ thống thoát nước đi kèm.
Tôi chưa có dịp xuống khảo sát tận nơi, nhưng từng nghe một số chuyên gia kể về những miệng cống ngầm lớn nằm dưới các tuyến phố như Ngô Quyền, Tràng Tiền. Họ nói, bước xuống đó có thể liên tưởng đến hệ thống cống ngầm Paris mà Victor Hugo miêu tả trong Những người khốn khổ - tất nhiên là ở quy mô nhỏ hơn rất nhiều.
Nhìn chung, hệ thống cống ngầm kiểu Pháp khi đó được xây dựng kiên cố, quy mô lớn, lưu lượng và công suất thoát nước rất cao. Quan trọng hơn, họ thiết kế để dễ tiếp cận, kiểm tra và duy tu định kỳ. Cách làm của họ thể hiện tư duy lâu dài và có hệ thống, tính đến việc duy trì, vận hành trong hàng chục, thậm chí cả trăm năm sau.
Hãy bắt đầu từ gốc
* Trở lại trận ngập tại Hà Nội vừa qua. Ở góc độ một công dân lâu năm của thành phố, ông chia sẻ gì về chuyện này?
- Thực ra, việc trị thủy sông Hồng những năm gần đây đã được cải thiện đáng kể. Nguy cơ nước tràn từ sông vào nội đô hầu như không còn lớn như trước. Vấn đề hiện nay không nằm ở dòng nước bên ngoài, mà ở cách chúng ta thoát nước từ bên trong ra. Và rõ ràng, đây là điểm yếu rất lớn của Hà Nội.
Trận ngập vừa rồi cho thấy nhiều khu đô thị hiện đại, mới hình thành vài năm qua, lại chìm trong biển nước chỉ sau một cơn mưa lớn. Đó là điều đáng buồn, khi những nơi được xem là biểu tượng phát triển, có hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản, lại bộc lộ hạn chế ngay ở khâu cơ bản nhất: thoát nước.
Không chỉ vậy, các sự cố như hầm để xe chung cư bị ngập khiến ô tô hư hỏng, sinh hoạt đảo lộn càng khiến người dân lo lắng. Thiệt hại vật chất có thể tính được, nhưng điều đáng ngại hơn là tâm lý bất an, bức xúc khi không biết trách nhiệm thuộc về ai.
Sông Hồng tại Hà Nội thời Pháp thuộc
* Và từ những gì ông kể về việc người Pháp quy hoạch hệ thống thoát nước cho thành phố, đó có phải là cách tiếp cận đáng được tham khảo với Hà Nội trong bối cảnh hiện tại?
- Trong thời gian làm Đại biểu Quốc hội và tham gia các kỳ họp, tôi nghe rất nhiều ý kiến xoay quanh một vấn đề lớn: Chúng ta vẫn chưa có một bộ luật đầy đủ, rõ ràng về quy hoạch và xây dựng công trình ngầm đô thị - trong đó bao gồm cả hệ thống thoát nước và các hạ tầng kỹ thuật cơ bản khác. Đây là phần nền móng của đô thị hiện đại, nhưng lại chưa được đặt đúng vị trí trong công tác quy hoạch tổng thể, thiếu tầm nhìn dài hạn và cơ chế giám sát hiệu quả.
Trên thế giới, hạ tầng ngầm được coi là một hướng phát triển chiến lược, được đầu tư nghiêm túc và đồng bộ - từ hệ thống kỹ thuật gắn với điện, nước, internet cho đến bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, tàu điện ngầm. Còn ở ta, thực tế cho thấy, mỗi khi triển khai một công trình ngầm - dù là metro, thoát nước hay đường điện - đều vướng chỗ này, chạm chỗ kia, phải rất mất công để giải quyết. Sự thiếu nhất quán trong quy hoạch khiến hạ tầng rời rạc, chồng chéo, xây dựng theo kiểu chắp vá, nên hậu quả hôm nay là điều khó tránh.
* Có nghĩa đây là câu chuyện của tầm nhìn?
- Hệ thống thoát nước thời Pháp, trong mấy chục năm họ ở đây, tuy quy mô không lớn nhưng cách làm rất cổ điển - và chính vì cổ điển nên bền vững. "Cổ điển" ở đây nghĩa là làm từ gốc, chắc từ nền, tính toán kỹ lưỡng và duy trì lâu dài. Đó là điều chúng ta cần học.
Ngày nay, công nghệ và nguồn lực đã khác xưa. Có nhiều giải pháp kỹ thuật hiện đại, nhiều mô hình quy hoạch thông minh mà Hà Nội hoàn toàn có thể áp dụng. Vấn đề còn lại là sự quyết tâm, và cách chúng ta nhìn thẳng vào những hạn chế đang có để khắc phục tới nơi tới chốn.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Thay đổi từ thói quen sinh hoạt
"Với nạn ngập lụt, tôi còn nghĩ tới một nguyên nhân quan trọng khác: sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của người dân. Ngày xưa, Hà Nội rất ít rác thải, chủ yếu là hữu cơ và dễ xử lý. Người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh, tận dụng mọi thứ. Còn bây giờ, bao bì, túi nilon, đồ nhựa dùng một lần tràn lan; rác công nghiệp, rác xây dựng cũng nhiều hơn, trong khi cách xả rác lại tùy tiện. Chúng hoàn toàn có thể làm tắc hệ thống thoát nước, gây ngập khi mưa lớn.
Những nguyên nhân tưởng như nhỏ nhặt ấy góp phần không nhỏ vào tình trạng úng ngập của Hà Nội, và cũng là những vấn đề cần được khắc phục nếu muốn chống ngập một cách bền vững".
(Phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất