Trị thủy cho Hà Nội (kỳ 3): "Đi chậm mà chắc" với 4 sông nội đô

15/10/2025 06:21 GMT+7 | Tin tức 24h

Khát vọng "làm sống lại" hệ thống sông nội đô Hà Nội là xứng đáng và cấp bách. Nhưng để khát vọng ấy thành hiện thực, cần một tầm nhìn kỹ trị, biết tôn trọng cấu trúc thoát nước đã được quy hoạch, đặt mục tiêu đa chức năng và chấp nhận một lộ trình đủ chín muồi về kỹ thuật lẫn quản trị.

Trong văn bản góp ý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 4/2/2025, GS-TS Đào Xuân Học đã đưa ra một thông điệp nhất quán: Đi chậm mà chắc, làm đúng ngay từ đầu, để không phải phá đi làm lại.

Tư duy "đồng bộ", thiết kế phải "tương thích tương lai"

Theo GS-TS Đào Xuân Học, điểm xuất phát của mọi quyết định là thực tế hệ thống. Bốn con sông Tô Lịch - Kim Ngưu - Lừ - Sét không thể được nhìn như 4 dự án riêng rẽ. Chúng là những trục thu - dẫn nước liên hoàn, vừa gánh nhiệm vụ thoát úng sau mưa lớn, vừa có thể trở thành không gian sinh thái - cảnh quan của đô thị. Vì vậy, việc cùng lúc tồn tại những phương án cấp nước, dâng mực nước khác nhau cho từng sông, thậm chí tính chuyện bơm chuyển nước từ sông này sang sông khác với lưu lượng rất nhỏ, là cách tiếp cận mang tính "cục bộ hóa" một bài toán vốn dĩ liên kết. Không khó hình dung hệ quả: Đầu tư rời rạc, vận hành vướng víu, hiệu quả thấp.

Trị thủy cho Hà Nội (kỳ 3): "Đi chậm mà chắc" với 4 sông nội đô - Ảnh 1.

Điểm cuối sông Tô Lịch giao với sông Nhuệ (Cầu Bươu - Hữu Hoà). Ảnh: TTXVN

Một nguyên tắc bất di bất dịch của hạ tầng thủy lợi, theo ông Học - thoát nước đô thị là "điều gì cũng phải ăn khớp với công suất trục". Hà Nội đã có các quyết định nền tảng xác lập cấu trúc tiêu thoát cho khu vực nội đô, trong đó trạm bơm Yên Sở là cửa xả cưỡng bức chủ lực, được tính toán nâng công suất lên 145m³/s. Hiện hệ thống đáp ứng tạm thời với tổng công suất 90m³/s; giai đoạn nâng lên 145m³/s chắc chắn đòi hỏi năng lực dẫn của 4 con sông phải tăng tương ứng. Bất kỳ giải pháp dâng mực nước, xây đập hoặc bổ sung nguồn nào làm giảm tiết diện, tăng tổn thất thủy lực ở hạ lưu đều có nguy cơ trở thành vật cản khi nâng công suất bơm, buộc phải tháo dỡ.

Trị thủy cho Hà Nội (kỳ 3): "Đi chậm mà chắc" với 4 sông nội đô - Ảnh 2.

Tô Lịch là 1 trong 4 con sông ở nội thành Hà Nội. Nguồn: TTXVN

Một số đề xuất hiện nay đặt kỳ vọng vào việc bơm bổ sung vài mét khối mỗi giây vào sông Tô Lịch rồi chia sẻ cho sông Lừ, sông Sét. Về mặt thủy lực, quy mô ấy quá nhỏ để tạo một dòng chảy mùa kiệt đủ ổn định cho một con sông, càng không đủ chia sẻ. Về mặt vận hành, "bơm 2 lần" qua 2 trạm làm đội chi phí mà không giải quyết căn bản chất lượng nước. Bởi bài toán môi trường không chỉ là có nước, mà phải là nước sạch. Và thực tế, lộ trình tách - xử lý nước thải ở các sông nội đô được đặt mục tiêu hoàn thành vào khoảng năm 2030. Trước mốc này, bổ cấp lưu lượng nhỏ chỉ mang tính pha loãng tạm thời, thậm chí đẩy nhanh ô nhiễm ra sông Hồng, trái với mục tiêu căn cơ.

Trị thủy cho Hà Nội (kỳ 3): "Đi chậm mà chắc" với 4 sông nội đô - Ảnh 3.

Đoạn khu vực sông Lừ tại Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Báo Tin tức

Ở chiều ngược lại, theo GS-TS Đào Xuân Học, tầm nhìn dài hạn đã có cơ sở: Quy hoạch cấp quốc gia và vùng đồng bằng sông Hồng đang chuẩn bị các đập dâng trên sông Hồng và sông Đuống. Khi mực nước sông Hồng được nâng lên mức phù hợp (dự kiến sau 2030), Hà Nội có thể lấy nước tự chảy vào hệ thống sông nội đô. Đây là bước ngoặt về phương thức cấp nguồn: Giảm phụ thuộc bơm cưỡng bức, ổn định mực nước mùa khô, tiết kiệm vận hành, thuận lợi cho tổ chức không gian ven sông. Vì vậy, dù có triển khai sớm một số hạng mục, thiết kế vẫn phải "tương thích tương lai": Ưu tiên tuyến dẫn chảy không áp, cao trình đúng, kích thước đủ, để sau này chuyển sang tự chảy mà không phải cải tạo lớn.

Trị thủy cho Hà Nội (kỳ 3): "Đi chậm mà chắc" với 4 sông nội đô - Ảnh 4.

Sông Kim Ngưu, đoạn Vành đai 2. Ảnh: TTXVN

Bài học quốc tế không thiếu, nhưng đáng suy ngẫm là câu chuyện sông Hàn (Seoul). Lần cải tạo thứ nhất thất bại vì đơn mục tiêu - nặng về chống ngập và giao thông. Lần thứ hai thành công nhờ cách tiếp cận tổng hợp: tách - xử lý nước thải, cải thiện nước nền, duy trì dòng chảy, tổ chức giao thông thủy, kiến tạo công viên - không gian công cộng. Kết quả là một dòng sông sạch - sống - sinh lợi cho cả cộng đồng.

"Hà Nội có quyền mơ về một kết cục tương tự, nhưng điều kiện tiên quyết là từ bỏ cách làm "mạnh ai nấy làm", thay bằng một quy hoạch tổng hợp, một đầu mối chịu trách nhiệm, một cơ chế phối hợp liên ngành thực chất" - chuyên gia Đào Xuân Học thẳng thắn.

Trị thủy cho Hà Nội (kỳ 3): "Đi chậm mà chắc" với 4 sông nội đô - Ảnh 5.

Sông Sét - đoạn qua Hoàng Mai. Ảnh: TTXVN

Từ các căn cứ kỹ thuật và quản trị nêu trên, vẫn theo ông Học, mốc 2030 không phải là sự chậm trễ, đó là điểm hẹn hợp lý. Hợp lý vì gắn với lộ trình tách - xử lý nước thải, để dòng chảy được bổ cấp trên nền nước sạch. Hợp lý vì trùng khớp với khả năng vận hành nguồn tự chảy từ sông Hồng, sông Đuống. Và hợp lý vì cho phép thành phố hoàn tất những việc "không thể đốt cháy giai đoạn": nạo vét - khơi thông lòng dẫn, loại bỏ các "cổ chai" cầu cống; củng cố bờ sông, cắm mốc hành lang kỹ thuật, chặn đà lấn chiếm; chuẩn hóa cấu kiện thu nước, cửa xả; thiết lập nền dữ liệu dùng chung để vận hành liên hoàn hồ - sông - bơm - cửa xả theo thời gian thực.

Phải tập trung vào 4 trục hành động

"Vẻ đẹp bền vững của sông đô thị chỉ có được khi nó đứng vững trước thử thách của những cơn mưa cực đoan ngày càng dày đặc trong bối cảnh biến đổi khí hậu" - GS-TS Đào Xuân Học.

Trên nền ấy, các kiến nghị của GS-TS Đào Xuân Học tập trung vào bốn trục hành động.

Thứ nhất, chọn đúng nhịp độ. Cho phép lùi thời điểm hoàn thành "làm sống lại" 4 sông đến năm 2030, đồng bộ với hạ tầng xử lý nước thải và phương án cấp nguồn tự chảy. Nhịp độ đúng sẽ tạo ra chất lượng, còn "chạy" sai nhịp chỉ tạo ra chi phí.

Thứ 2, nếu phải làm sớm, hãy làm theo tiêu chuẩn của tương lai. Có thể tạm dùng bơm, nhưng tuyến dẫn phải chảy không áp, cao trình - tiết diện phải đúng chuẩn để chuyển sang tự chảy; tuyệt đối tránh giải pháp khiến nước phải "bơm 2 lần" và không tạo nổi dòng chảy.

Thứ 3, lập quy hoạch tổng hợp cho cả 4 sông, với mục tiêu đa chức năng: Thoát nước an toàn khi Yên Sở nâng công suất lên 145m³/s; duy trì dòng chảy mùa kiệt trên nền nước sạch; kiến tạo không gian công cộng ven sông cho cảnh quan - văn hóa - du lịch; kết nối đồng bộ với giao thông đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch phải dựa trên mô hình thủy lực đô thị, đo mưa - mực nước - lưu lượng theo thời gian thực, để ưu tiên vốn vào đúng "nút thắt" có hiệu ứng hệ thống.

Sau hơn 4 tháng thi công, đập dâng giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch, thuộc địa bàn Thanh Liệt, Hà Nội dần thành hình. Điểm đáng chú ý của công trình này chính là đài quan sát hình bát giác có kiến trúc pha trộn giữa cổ kính và hiện đại. Ảnh chụp ngày 5/7/2025. Nguồn: TTXVN

Thứ 4, thiết lập một đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành ràng buộc. Bài toán sông nội đô không chỉ là của một sở, cũng không thể chia cắt giữa cấp nguồn - thoát nước - tiêu năng - vận hành van/cửa xả. Nếu không có một nhạc trưởng và một bản tổng phổ, dàn nhạc sẽ tiếp tục lạc điệu.

Một chương trình hành động khả dĩ có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Trước mùa mưa, tổ chức tổng rà soát - nạo vét duy tu các đoạn lòng dẫn, thay mới - chuẩn hóa miệng thu, ga thu, bể tách cát - rác tại các điểm nghẽn; cập nhật cơ sở dữ liệu số về tình trạng cầu cống, cửa xả, van, trạm bơm. Trong mùa mưa, vận hành theo kịch bản cấp mưa, công bố bản đồ ngập thời gian thực phục vụ điều hành giao thông và ứng phó cộng đồng. Sau mùa mưa, kiểm toán thủy lực, đối chiếu số liệu vận hành - mưa - mực nước - lưu lượng để điều chỉnh thứ tự ưu tiên đầu tư. Song song, thí điểm các giải pháp "tăng thấm - trữ - chậm" tại các khu vực đô thị hóa nhanh để hạ đỉnh dòng chảy, giảm tải cho hệ thống cống chung.

Trị thủy cho Hà Nội (kỳ 3): "Đi chậm mà chắc" với 4 sông nội đô - Ảnh 8.

Đập dâng nhìn từ trên cao. Nguồn: TTXVN

GS-TS Đào Xuân Học chia sẻ: "Kể cả khi mục tiêu môi trường và cảnh quan được đề cao, yêu cầu an toàn thoát nước không thể bị xem nhẹ. Một hệ thống sông "đẹp" nhưng làm giảm năng lực dẫn khi mưa lớn là một hệ thống dễ tổn thương. Vẻ đẹp bền vững của sông đô thị chỉ có được khi nó đứng vững trước thử thách của những cơn mưa cực đoan ngày càng dày đặc trong bối cảnh biến đổi khí hậu".

Và nhấn mạnh: "Không ai muốn chậm. Nhưng không ai muốn lãng phí và sai hỏng. Lựa chọn "đi chậm mà chắc" là lựa chọn của trách nhiệm - trách nhiệm với ngân sách, với an toàn của đô thị, với quyền được thụ hưởng một không gian sông sạch - sống - có hồn của người dân. Chúng ta có thể, và cần phải, biến 4 con sông nội đô thành không gian biểu tượng của Hà Nội hiện đại: Nơi dòng chảy sạch song hành với dòng chảy văn hóa; nơi không gian xanh - nước trở thành trục kết nối cộng đồng; nơi kỹ thuật và thẩm mỹ gặp nhau trên nền quản trị dữ liệu đương thời".

GS-TS Đào Xuân Học kết luận: "Phải tôn trọng những gì đã được quy hoạch. Phải chọn mốc thời gian phản ánh đúng điều kiện cần và đủ. Và phải tổ chức một bộ máy biết làm việc cùng nhau. Khi các điều kiện ấy hội đủ, 2030 không chỉ là một mốc thời gian. Đó sẽ là cột mốc một Hà Nội bên sông - sạch, an toàn, hấp dẫn và đáng sống".

(Còn tiếp)

Phạm Huy - Thùy Thanh - Minh Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm