Đối với tôi, World Cup 1986 là một trong những World Cup đẹp nhất, đáng nhớ nhất, bởi lúc đó, một đứa trẻ mới 10 tuổi rưỡi đang lớn và háo hức khám phá thế giới nhìn thấy biết bao điều tuyệt vời qua một giải đấu trên đất Mexico. Những khán đài chật kín khán giả, những chiếc mũ sombrero rộng vành, những cuộn giấy được ném khắp sân, và Diego Maradona cùng những điệu nhảy tango của anh.
Tôi không bao giờ quên những hình ảnh của Maradona trên những sân cỏ Mexico ngày ấy, không quên bàn thắng lịch sử của anh vào lưới Peter Shilton sau khi đi bóng qua nửa đội hình đội tuyển Anh, không bao giờ quên những bức ảnh đã được xem từ ngày ấy, từ những pha ăn mừng bàn thắng, "Bàn tay của Chúa", những lúc anh bay lên sau một lần bị phạm lỗi, và cảnh anh giơ cao cúp vàng vô địch trên sân Azteca chật cứng khán giả ở trận chung kết. Và ngay từ lúc ấy, tôi không chỉ dành nhiều cảm tình cho Maradona mà còn ấp ủ một giấc mơ cháy bỏng: Ngồi trên sân Azteca, cho một trận đấu World Cup.
Đến Mexico, vì Azteca
Nhưng ban đầu, ước mơ ấy suýt rạn vỡ, đúng hơn là có chút bị ảnh hưởng. Hành trình World Cup này của tôi có điểm đến đầu tiên là Mexico City, một phần cũng là vì phải hoàn thành giấc mơ Azteca từ thuở ấu thơ. Chính vì thế, vào ngày diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn của giải, tôi đã rất hồi hộp. Đến mức đêm trước trận đấu, tôi ngủ rất trằn trọc và rồi dậy thật sớm để ra ga tàu điện ngầm gần nhất, nghĩ rằng hành trình sẽ rất đơn giản và nhẹ nhàng.

Azteca luôn lung linh, đẹp đẽ và cuốn hút bất cứ ai
Nhưng không, có một sự kiện đã làm thay đổi rất nhiều kế hoạch ban đầu của tôi: Những cuộc biểu tình đòi tăng lương và hạn chế các cải cách tạo ra nhiều bất công của hàng nghìn giáo viên Mexico đã buộc các nhà chức trách phải có biện pháp ngăn chặn các đoàn tuần hành đổ về sân Azteca. Chính vì thế, tuyến metro tôi vẫn đi hàng ngày trong những ngày ngắn ngủi ở Mexico City đã bị chặn lại ở một bến và từ đó không có bất cứ tuyến metro nào đến sân Azteca, cách đó gần 20km nữa. Đi xe bus thì quá đông, quá chật và cũng không nhanh. Chỉ còn một giải pháp cuối cùng: Đi taxi hoặc Uber, nhưng giá của những cuốc xe như thế đến Azteca lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào sự "nhân ái" của những người lái taxi.
Đúng lúc tôi đang chưa biết có nên gọi taxi thì gặp họ. Đó là 3 người Mexico cả già cả trẻ cũng cùng suy nghĩ giống tôi. Một điểm nữa khiến tôi chú ý: Họ nói tiếng Anh rất dễ nghe, nên những gì tôi cần cho một hành trình đến Azteca đã có đủ chất liệu. Chúng tôi ngồi nói chuyện gẫu trong xe. Một người lớn có tên Socrates ("bởi bố tôi thần tượng ngôi sao Brazil ấy" nói họ là những người Mỹ gốc Mexico và họ trở lại nơi này để cổ vũ cho đội bóng quê hương trong World Cup. Người thứ 2, một cậu bé có tên Rene, khẳng định cậu là fan cùng lúc của cả Real Madrid lẫn Barcelona. Người thứ 3, Simon, ngồi ở ghế trước đã luôn dõi theo mọi hành trình của đội tuyển Mexico trong quá khứ, và giờ đây anh tin tưởng rằng, từ giờ cho đến cuối cuộc đời mình, sẽ chẳng lần nào nữa một World Cup ở Mexico City. Và từ suy nghĩ ấy, anh muốn đến xem tất cả các trận trên sân Azteca ở World Cup này.

Nhà báo Anh Ngọc có mặt ở sân Azteca trong lễ khai mạc và trận đấu mở màn World Cup 2026
Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau trong suốt hành trình mà người lái xe taxi đã làm quá tốt việc của mình: Lái xe rất nhanh trên những con phố của Mexico City. Anh bảo, đi càng nhanh càng tốt, trước khi những con đường tràn ngập xe con vì hàng vạn cổ động viên không đi được bus hay metro cũng sẽ đi xe đến đây. Chiếc xe mà chúng tôi gọi vui là xe Công thức 1 cuối cùng chỉ không thể đi được nữa khi đường bị chặn lại cách sân 6km. Chính ở đó, những cuộc tuần hành của người biểu tình đang diễn ra, khi họ đi về phía sân Azteca. Chúng tôi đi bộ cùng nhau một đoạn nữa, để rồi chia tay nhau khi đã gần sân. Socrates, một người hào hiệp, nói tôi không phải trả tiền xe nữa, anh đã trả phần của tôi rồi, vì tôi đã được coi là bạn của họ.
Azteca, một ước mơ 40 năm thành hiện thực
Con đường đến Azteca cho ngày khai mạc giống như một bức tranh mà những người Mexico nồng nhiệt đã vẽ ra cho thế giới chiêm ngưỡng. Họ không chỉ cung cấp một sân khấu bóng đá lớn trong một tháng World Cup mà còn cho thế giới thấy họ có bề dày văn hóa thế nào. Họ nhảy và hát những điệu dân tộc trong những tiếng nhạc của kèn trompet. Họ tuần hành thành những nhóm lớn vừa đi vừa hô "Mexico Mexico". Họ biến con đường đi bộ đến sân thành một sân khấu của âm nhạc đặc trưng Mexico.

Những chiếc mũ sombrero rộng vành được ném ra lên trên các khán đài sau một bàn thắng
Và rồi, khi tôi đã ngồi trên khu báo chí của Azteca, nhìn xuống đúng cái góc sân mà ở đó Maradona đã xây lên huyền thoại về mình bằng một bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup, người như gai lên khi tiếp tục nghe tiếng hát của các cổ động viên Mexico vang vọng khắp trên những khán đài. Và rồi khi trận đấu khai mạc diễn ra, tôi mới hiểu tại sao Azteca lại có một sức thu hút lớn đến thế với những đứa trẻ 10 tuổi rưỡi như tôi ngày ấy và nuôi trong tôi một ước mơ cháy bỏng một ngày nào đó ngồi đây xem một trận đấu World Cup. Những ngôi sao như Pele hay Maradona đăng quang ở đây đã tạo nên những huyền thoại của một sân bóng, nhưng chính cái không khí đầy chất đam mê cháy bỏng của tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, chính những thứ âm nhạc và văn hóa truyền thống Mexico tôi đã thấy ngoài sân như thể bóng đá là một sân khấu lớn về văn hóa, đã làm cho Azteca thực sự khác biệt với tất cả những sân bóng huyền thoại khác trên thế giới.
Tôi xúc động khi người dẫn chương trình trên sân nhẹ nhàng hỏi 8 vạn khán giả trên sân Azteca rằng: "Các bạn có nhớ chúng ta hay làm điều gì không?" là ngay lập tức những làn sóng người bắt đầu chạy khắp trên các khán đài. Chính ở World Cup 1986, những làn sóng người ấy ra đời và trở thành một hiện tượng của văn hóa cổ vũ trong bóng đá thế giới. Tôi tin rằng, ở đâu đó trên những khán đài kia, 3 người bạn mới quen một cách tình cờ của tôi cũng giơ tay mình lên để tiếp sóng khi làn sóng kia đến gần họ. Và có một hình ảnh tôi không thể quên khi xem World Cup qua tivi 40 năm trước: Những chiếc mũ rộng vành sombrero trên những khán đài. Và giờ đây, khi đã ở trên một trong những khán đài ấy, tôi lại thấy cái không khí những năm trước khiến tôi khao khát có mặt đây cũng chính là từ họ. Cả một biển áo màu xanh ở khắp khán đài bỗng biến thành một lễ hội ầm ỹ và sung sướng khi Mexico ghi bàn. Những chiếc mũ được tung lên hoặc ném về phía trước, tạo ra một làn sóng những chiếc mũ bay trong không trung để ăn mừng thắng lợi. Cảnh tượng đó quá đẹp, như một lễ hội sombrero trong một trận đấu ở Azteca.
Giờ đây, tôi đã trở thành một người hạnh phúc hơn nhờ bóng đá. Sau 40 năm, ước mơ Azteca của tôi đã thành hiện thực như thế.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



