Điểm đến đầu tiên của tôi ở Mexico City chính là sân Azteca, không chỉ vì tới để lấy thẻ tác nghiệp ở World Cup này do FIFA cấp mà còn để thực hiện một ước mơ đã có từ thuở bé: Được ngắm nơi những huyền thoại lớn nhất của bóng đá thế giới, trong đó có Diego Maradona, để lại những dấu chân chiến thắng của mình.
Tôi đã đặt chân đến những sân bóng lớn nhất và nổi tiếng bậc nhất thế giới, những ngôi đền thiêng của trái bóng tròn, từ Maracana ở Brazil xa xôi đến Camp Nou ở Barcelona, từ Stade de France ở Pháp đến Eden Park ở New Zealand, đã từng có những cảm giác rất choáng ngợp khi tới Bernabeu, Anfield hoặc San Siro, nhưng tâm hồn bóng đá của tôi vẫn run rẩy khi chân bước lên những bậc thang khán đài, để rồi từ một đường hầm ùa ra khoảng không gian to lớn và xanh rì phía trước: Thảm cỏ Azteca.
Ước mơ từ thuở ấu thơ
Thế là một ước mơ nữa thành hiện thực. Kể cả khi ngày tôi đến đây trời âm u và rồi đổ mưa. Không chỉ là đặt chân đến quốc gia và vùng lãnh thổ thứ 99 trên thế giới mà còn cả khát khao tới Azteca cuối cùng đã thành sự thật. Ước mơ ấy có từ khi chứng kiến Maradona và những người Argentina của anh chinh phục World Cup 1986. Lúc ấy, tôi chỉ là một cậu bé 10 tuổi rưỡi. Tôi mơ một ngày tới Mexico, mơ một ngày có mặt ở Azteca. Tôi tin, nhiều người yêu bóng đá khác cũng cùng chung ước mơ ấy.

Sân vận động Azteca là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận đấu mở màn World Cup 2026
Giờ đây có tên chính thức Banorte, Azteca vẫn mãi mãi được người yêu bóng đá thế giới nhớ đến với vai trò lớn lao của nó trong lịch sử World Cup 1970 và 1986. Pele và các đồng đội Brazil đã đăng quang ở đây, Maradona đã đi vào lịch sử một cách chói lọi với cuộc chinh phục của anh năm 1986. Những trận đấu mang tính sử thi định hình những huyền thoại World Cup đã diễn ra ở đây. Giờ thì 2 nhân vật vĩ đại ấy đã trở thành người thiên cổ, nhưng Azteca vẫn sừng sững đứng đó, không chỉ là bê tông và thép, mà là lịch sử và niềm đam mê. Nó không chỉ là một địa điểm, mà là một nhân vật chính đã đồng hành cùng người hâm mộ bao thập kỷ qua, với những tiếng reo hò vang dội, những bàn thắng kinh điển và những khoảnh khắc khó quên, đưa nơi này trở thành một trong những thánh đường vĩ đại của bóng đá thế giới. Thật tuyệt vời khi một ngày tháng 6, có mặt ở đây, sân khấu cho những cảm xúc mãnh liệt và những kỳ tích vẫn còn vang vọng trong lòng những khán đài hình lòng chảo.
Tại World Cup 2026, Azteca sẽ trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử đăng cai 3 kỳ World Cup khác nhau, củng cố thêm ý nghĩa biểu tượng của nó trong bóng đá thế giới. Dù Azteca bây giờ không còn lớn như trước nữa, với những trận đấu đầy chật hơn 100 nghìn khán giả trong những trận đấu của World Cup 1970 và 1986, không còn những biển người như ở Thế vận hội mùa Hè 1968, nhưng chắc chắn, thế giới sẽ nhìn thấy một Azteca hiện đại, đẹp đẽ và đầy sức sống trong lễ khai mạc và trận đấu mở màn của giải, sẽ chứng kiến những làn sóng giơ tay vẫy chạy khắp sân như đã từng được "sáng chế" một mùa hè cách đây 40 năm cũng ở đây. Từ sức chứa hơn 100 nghìn khán giả, sân đã được "gọt" xuống còn 87 nghìn chỗ ngồi, khi nhiều khu vực đã được nâng cấp, hiện đại hoá nhằm mang đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Đương nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt. Đã có những cuộc biểu tình bên ngoài sân Azteca vào ngày nó được chính thức công bố đã hoàn thiện xong cách đây gần 2 tháng, đã có những chỉ trích mạnh mẽ của giới bình dân Mexico vào giá vé quá cao cho các trận đấu World Cup ở Mexico nói chung và Mexico City nói riêng, nhưng cảm giác chung mà tôi cảm nhận được ở đây là người ta háo hức chờ đợi ngày diễn ra trận khai mạc, khi cả thế giới sẽ biết đến thế nào là Azteca của thế kỷ 21. Và những ấn tượng mới mẻ sẽ bổ sung thêm cho hình ảnh vốn đã đẹp và mang tính huyền thoại của sân bóng này sau các World Cup 1970 và 1986.

Azteca đã ghi dấu những ấn tượng trái ngược về Maradona, “bàn thắng của Chúa”…
Sống mãi những ký ức Maradona
40 năm trước, khi chứng kiến Diego Maradona huyền thoại bay nhảy trên cao nguyên Mexico City, trên những thảm cỏ xanh Azteca, dưới cái nắng rực rỡ của những ngày mùa Hè 1986 qua tivi, tôi đã lần đầu tiên trong đời tôi biết một đất nước có tên Mexico, lần đầu tiên chứng kiến một thứ bóng đá đầy cảm xúc đến thế ở một giải đấu đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên.
Hôm nay, tôi nhìn xuống mặt sân cỏ phía trước mình, tưởng tượng ra hình ảnh tôi đã chứng kiến 40 năm trước qua tivi đen trắng. Ở đấy, ngay vạch giữa sân ấy, có hình vẽ mặt trời cách điệu theo quan niệm của người Aztec. Cũng chính từ cái vạch ấy, Maradona đã có một cú vê bóng trước khi tăng tốc lần lượt vượt qua những người Anh khốn khổ có tên Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick và rồi Butcher một lần nữa trước khi hạ gục thủ môn Peter Shilton để ghi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup, một siêu phẩm. Trước bàn thắng để đời ấy 4 phút, là "bàn tay của Chúa", một siêu phẩm theo cách khác, nhưng đúng tiêu chuẩn của Diego vĩ đại, láu cá, lưu manh, bất chấp và không biết thế nào là xấu hổ. Bởi sau bàn thắng mà chắc chắn là ở kỷ nguyên VAR bây giờ sẽ bị từ chối và người ghi bàn sẽ bị phạt thẻ vàng, Maradona đã ăn mừng như thể anh đã làm được điều phi thường. Nhưng đó là một bàn thắng ăn cắp mà trọng tài chính Ali Bin Nasser không nhìn thấy, được anh bao biện là ghi "do ý Chúa", do sự ủng hộ của Chúa với quyền chính nghĩa của người Argentina trong cuộc chiến ở quần đảo Malvinas (người Anh gọi là Falklands).

… Và bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup
Azteca đấy, ngôi đền của bóng đá, nơi trong 4 phút chứng kiến 1 bàn thắng xấu xí và 1 bàn thắng để đời, thể hiện đúng 2 khía cạnh con người của Maradona. 114 nghìn người đã ngồi chật kín những khán đài của Azteca cho buổi trưa rực lửa ấy, có thể không nhìn kĩ cái tay của Maradona đã giơ lên cho "bàn tay của Chúa" nhưng chắc chắn đã chiêm ngưỡng tất cả vẻ đẹp của bàn thắng thế kỷ. Nhà báo người Uruguay Victor Hugo Morales đã mãi mãi được nhớ đến với phần bình luận trực tiếp đầy cảm xúc này trên truyền hình Argentina: "Thiên tài! Thiên tài! Thiên tài! Kia, kia, kia, kia, kia, kia! Vào! Vào thắng! Tôi muốn khóc, Lạy Chúa, bóng đá muôn năm! Một bàn thắng tuyệt vời! Diegoal! Maradona! Thật đáng khóc vì, xin lỗi, Maradona, trong một pha solo đáng nhớ, trong pha bóng hay nhất mọi thời đại! Thiên thần vũ trụ, ngươi đến từ hành tinh nào vậy, mà lại bỏ lại biết bao người Anh phía sau, để cả đất nước phải nắm chặt tay khóc thương cho Argentina? Argentina 2, Anh 0! Diegoal, Diegoal, Diego Armando Maradona! Cảm ơn Chúa, vì bóng đá, vì Maradona, vì những giọt nước mắt này".
Vĩ thanh
40 năm sau ngày ấy, chưa có ai qua được Morales về phong cách bình luận cuồng nhiệt như thế trong giới các BLV nói tiếng Tây Ban Nha. Bóng đá đã thay đổi rất nhiều từ ngày đó, những ngôi sao đến rồi lại đi, vẫn không ai có thể tạo những bàn thắng để đời và nhiều cảm xúc như Maradona đã tạo ra trên thảm cỏ Azteca năm 1986. Họ đã trở thành những vị thánh thực sự trong lòng người hâm mộ. Azteca cũng trở thành một ngôi đền của những huyền thoại. Dù Mexico không đóng vai trò lớn ở World Cup 2026, Azteca cũng chỉ đăng cai 5 trận ở giải đấu này, trong đó có 3 trận vòng bảng, nhưng nước chủ nhà Mexico hứa với tất cả rằng, những ai đã đến đây nói chung và đến thủ đô Mexico City nói riêng sẽ có những kỉ niệm không thể nào quên.
Hành trình "sưu tập kỷ niệm" cho World Cup 2026 ấy sẽ bắt đầu vào ngày mai, ở trận khai mạc giải trên sân Azteca, Mexico gặp Nam Phi…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


