Mexico City chào đón tôi bằng sự dịu mát đến ngạc nhiên của một ngày tháng 6 khi máy bay hạ cánh xuống sân bay mang tên Benito Juarez, Tổng thống thứ 26 của Mexico. Nhiệt độ chưa đến 20 độ C và trời u ám, lạnh, hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã chờ đợi. Anh bạn người Mexico ngồi cạnh trên chuyến bay thậm chí còn nói với tôi rằng, Mexico City mưa nhiều hơn cả London và phá lên cười.
Nhưng anh không hề đùa. World Cup này, khán giả đến xem các trận đấu ở sân Azteca có lẽ sẽ phải mang theo áo mưa và ô. 40 năm trước, khi World Cup diễn ra ở Mexico, hình ảnh quen thuộc đã trở thành kinh điển là ánh mặt trời chói chang và nhiệt độ cao đến mức khó thở trong những trận đấu diễn ra vào giờ trưa để "chiều" các hệ thống truyền hình phát sóng ở châu Âu!
Xin chào Mexico!
Xong việc nóng, nhưng liệu những người mới đến như tôi có thể cảm thấy khó thở hay chóng mặt khi Mexico City nằm trên độ cao hơn 2.500 mét so với mực nước biển? Và nữa, chứng lệch múi giờ (jetlag) có thể tác động đến tôi không, bay nửa vòng Trái đất cơ mà? May mắn thay, tôi không bị thế sau gần một ngày di chuyển. Một người từng đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, đã quen với việc chống lại jetlag và có thể lực rất tốt hoàn toàn có thể vượt qua những điều đó để xuống sân bay là làm việc ngay.
Hành trình World Cup 2026 của tôi bắt đầu ở đây, chặng đầu tiên ở Mexico, đất nước của nhà cách mạng Pancho Villa, nữ họa sĩ Frida Kahlo, danh thủ Hugo Sanchez, danh ca Luis Miguel, người có biệt danh "Mặt trời Mexico", của diễn viên Salma Hayek, của "Đơn giản, tôi là Maria" và "Người giàu cũng khóc" và của giống chó Chihuahua. Đấy là Mexico của 132 triệu dân, Mexico của biết bao những vấn đề ngổn ngang về dân sinh, xã hội, con người và cuộc chiến chống lại các băng đảng ma tuý, của thủ đô Mexico City với 22 triệu dân, một trong những đại đô thị đông dân nhất thế giới, nơi đang lún xuống mỗi tháng 2cm, của rất nhiều những bất công xã hội. Nhưng đó cũng là Mexico của cuộc sống cuồng nhiệt, của tình yêu bóng đá điên rồ, của những đêm mất ngủ phía trước trong hơn 1 tháng World Cup, khi người ta có thể trong chốc lát quên đi những vấn đề nghiêm trọng đang đối mặt hàng ngày để ăn ngủ cùng trái bóng tròn.
Nữ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tuyên bố rằng, Mexico đủ an toàn để tổ chức World Cup và những ai đến đây trong những ngày này sẽ có những kỷ niệm khó quên. Nhưng thực ra tình hình an ninh chưa ổn lắm. Sự thật là như thế dù đã được cải thiện nhiều mặt. Những vấn đề của một quốc gia từ lâu khoảng cách giàu nghèo vẫn còn nhức nhối và giờ đây trở nên nặng nề hơn vì những cuộc chiến chống ma tuý cùng mối quan hệ phức tạp với nước láng giềng khổng lồ có tên là Hoa Kỳ trong cuộc chiến này.
Bạo lực đã bùng lên một cách đáng lo ngại trong những tháng qua sau khi quân đội tiêu diệt Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, người sáng lập băng đảng Jalisco New Generation khét tiếng vào tháng 2. Tổng cộng, gần 500 nghìn vụ giết chóc đã xảy ra ở đây kể từ năm 2006, khi Mexico tuyên chiến với các băng đảng. Tổng thống Sheinbaum đã hứa sẽ huy động một lực lượng gồm hơn 100 nghìn cảnh sát và các nhân viên an ninh cho World Cup khi dự kiến có tới khoảng 1 triệu cổ động viên và du khách đổ về Mexico trong thời gian diễn ra giải đấu này.

Nhà báo Anh Ngọc đã tới Mexico City để bắt đầu hành trình tác nghiệp World Cup 2026
Trái bóng vẫn phải lăn
Dù thế nào đi nữa, người ta cũng phải tìm cách gạt đi mọi nỗi lo để trái bóng có thể lăn trong yên bình. 12 năm trước, ở World Cup 2014, cũng có những vấn đề như thế ở Brazil, nhưng cuối cùng giải đấu vẫn diễn ra khá yên ả.
Giờ đây, cả thế giới sẽ hướng ánh mắt về Mexico City cho trận khai mạc vào trưa 11/6 tới (giờ Mexico, rạng sáng 12/6, giờ Việt Nam), khi đội tuyển của nước chủ nhà đối đầu với Nam Phi. Chưa nói đến chuyện chuyên môn bóng đá, việc tổ chức trận đấu ấy và 12 trận đấu khác tại Mexico ở World Cup này là một thách thức rất lớn. Mexico đã thay đổi rất nhiều kể từ 2 lần đăng cai World Cup trước. Vào năm 1970, khi Mexico trở thành quốc gia đầu tiên ngoài châu Âu và Nam Mỹ luân phiên đăng cai World Cup, họ đã khiến cả thế giới trầm trồ. Sân Azteca, sản phẩm từ Thế vận hội mùa Hè 1968 ở Mexico City, trở thành ngôi đền mới của bóng đá thế giới, với những trận đấu để đời, trong đó có trận chung kết Brazil-Italy, một trong những trận đấu hay nhất lịch sử World Cup. Đấy cũng là lần đầu tiên các trận đấu được truyền trực tiếp bằng công nghệ truyền hình màu, có quay chậm. 16 năm sau, dù trải qua một vụ động đất tàn khốc vào năm 1985, một lần nữa Mexico trở thành sân khấu lớn của một World Cup mà đến giờ nhiều người đã chứng kiến không thể nào quên, với huyền thoại về Diego Maradona ra đời, với "bàn tay của Chúa" và bàn thắng để đời của anh trong trận đấu với Anh ở chính Azteca.
Nhưng 40 năm sau những ngày cháy bỏng đam mê ấy, Mexico không còn là nhân vật chính trong việc đăng cai World Cup. Chỉ có 13 trận đấu World Cup ở đây, chủ yếu vì Mexico là 1 trong 3 nước đồng đăng cai World Cup. Chỉ có 5 trận đấu ở Mexico City, trên sân Azteca huyền thoại, 4 trận ở Monterrey và 4 trận ở Guadalajara. Trong khi đó, có tới 78 trận đấu trên các sân cỏ Mỹ, chiếm 75% số trận. Điều đó khiến nhiều người Mexico cảm thấy không vui, không hài lòng khi cho rằng đất nước họ chỉ đóng một vai trò phụ trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những nỗi buồn là có thật. Những hoài niệm về 2 World Cup mà Mexico đã đăng cai vô cùng thành công trong quá khứ các năm 1970 và 1986 bỗng ùa về. Những vấn đề của đất nước càng khiến nhiều người thất vọng. Họ đã biểu tình bên ngoài sân Banorte (tên mới của Azteca), sau khi sân được sửa chữa và nâng cấp xong trước World Cup, để phản đối nhiều vấn đề họ đang đối mặt. Chẳng hạn World Cup đã đẩy giá thuê nhà ở Mexico City lên cao, với nhiều căn hộ được chuyển đổi thành cho thuê ngắn hạn. Giới trẻ nói rằng World Cup lần này "đã trở nên xa xỉ" hơn do làm mức sống tăng cao hơn. Những cuộc biểu tình còn phản đối chính phủ về sự bất lực trong việc đối phó với tình trạng người mất tích gia tăng ở Mexico. Có ít nhất 80 nghìn người đã mất tích kể từ năm 2006, khi cuộc chiến chống ma tuý được đẩy mạnh. Trước ngày bóng lăn, đã có rất nhiều các cuộc biểu tình của tầng lớp trí thức và lao động đã diễn ra và sẽ còn diễn ra nữa trong thời gian World Cup, điều mà tôi đã từng chứng kiến ở Nam Phi năm 2010 và Brazil năm 2014, khi các cuộc biểu tình nhắm vào chính World Cup, cho rằng giải đấu không cần thiết và không đem lại lợi ích gì.
Dù thế nào đi nữa, trái bóng vẫn phải lăn, World Cup phải diễn ra và Mexico muốn thế giới nhớ đến họ những ngày này không phải là về bạo lực, mà là bóng đá. Chào Mexico, chào World Cup!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


