Gần 7 thập niên kể từ khi Tình ca (1957) của nhạc sĩ Hoàng Việt ra đời, bài hát vẫn được yêu mến rộng khắp. Không ít bài viết đã kể về sức sống đặc biệt của tác phẩm này nhưng mỗi lần nghe lại Tình ca, tôi lại chạm vào thế giới nội tâm của một người lính đang sống giữa hoàn cảnh chia cách nhưng vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn khát vọng được sống và tin vào ngày đoàn tụ.
Chúng ta đều biết, người viết Tình ca - nhạc sĩ Hoàng Việt - sau đó đã trở thành một liệt sĩ. Vì thế, tác phẩm kinh điển này lại càng có ý nghĩa đặc biệt.
Người lính phía sau một bản tình ca
Hoàng Việt viết Tình ca năm 1957 khi đất nước tạm thời bị chia cắt, thời điểm ấy ông đang ở miền Bắc còn người vợ trẻ cùng gia đình ở miền Nam. Nhưng nếu chỉ dừng ở câu chuyện một người chồng nhớ vợ thì chưa thể giải thích vì sao tiếng lòng rất riêng ấy lại trở thành tiếng nói của hàng triệu con người.
Ngay từ những câu đầu tiên, Hoàng Việt đã đặt người nghe vào một thế giới mà tình yêu và "phong ba" cùng tồn tại: "Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta/ Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba". Có "người yêu", có "tiếng ca", nhưng cũng có "gió mưa", "phong ba". Nghĩa là tình yêu không tồn tại trong một không gian yên bình, tách khỏi hiện thực. Nó được cất lên giữa hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.
Đáng chú ý là sự xuất hiện có chủ ý của động từ "át". Tiếng hát không xóa bỏ phong ba, không bỏ qua những gì đang diễn ra, nhưng con người muốn tiếng hát của mình vượt lên trên tiếng gió mưa thét gào. Trong cách biểu đạt ấy, tình yêu đã trở thành một sức mạnh tinh thần. Nếu nhìn Tình ca từ phía người lính, điều này càng có ý nghĩa. Người chiến sĩ lên đường không phải là một con người đã từ bỏ đời sống riêng tư. Anh còn mang theo một thế giới rất riêng: một người để yêu, một nơi để nhớ, một mái nhà để mong và một ngày đoàn tụ để hướng tới. Và có lẽ đó chính là một trong những vẻ đẹp nhân văn của Tình ca.

Nhạc sĩ Hoàng Việt và vợ
Từ nỗi nhớ đến niềm tin
"Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra", câu hát như một lời gọi từ khoảng cách. Nhưng càng nghe càng nhận ra khoảng cách ấy không chỉ là của hai người yêu nhau. Đó còn là khoảng cách giữa hai miền đất nước tạm thời bị chia cắt lúc bấy giờ, giữa thực tại và ngày đoàn tụ mà con người đang hướng tới.
Nỗi nhớ có thể là một trong những thử thách lớn nhất đối với những người phải xa cách nhau. Nhưng ở Tình ca, nỗi nhớ không dẫn đến tuyệt vọng. Hoàng Việt viết: "Đã biến tình đôi ta thành những ánh sao tỏa sáng/ Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa". Hai con người bị chia cách, nhưng tình yêu của họ thì không, nó được "biến" thành ánh sáng. Từ tình yêu của "đôi ta", tình cảm ấy bước ra khỏi sự riêng tư để trở thành một nguồn năng lượng tinh thần, có khả năng "vượt" qua "đêm tối". Từ nỗi nhớ đến niềm tin là một chuyển động quan trọng của Tình ca.
Người lính có thể không biết chính xác ngày nào mình sẽ đoàn tụ với người thân yêu nhưng anh tin rằng sẽ có ngày ấy. Chính niềm tin vào tương lai giúp hiện tại thêm sức mạnh. Bởi vậy, Tình ca không phải là một ca khúc né tránh sự chia xa, nhưng không để con người dừng lại ở đó. Cái nhìn luôn hướng về phía trước, về một tương lai mà sự sống, sự đoàn tụ có thể trở lại. Và ở đây, tình yêu riêng bắt đầu gặp tình yêu quê hương.
"Bến nước Cửu Long còn đó em ơi/ Bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời/ Là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xóa nhòa". Cửu Long, bãi lúa, nương dâu không chỉ là phong cảnh. Đó là những địa chỉ của ký ức, của quê hương, của một miền đất đang ở bên kia sự chia cắt. Khi quê hương còn đó thì tình yêu còn đó; khi những gì thân thuộc vẫn còn đó thì niềm tin vào ngày đoàn tụ vẫn còn nguyên. Hoàng Việt đã không tách tình yêu đôi lứa khỏi tình yêu đất nước. Chính sự gắn bó tự nhiên giữa hai thứ tình cảm ấy làm nên sức thuyết phục của bài hát.
"Trái tim đòi sống yêu đời"
"Giữ lấy đức tin bền vững em ơi/ Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời". Đây là một trong những câu hát đẹp nhất đi vào thế giới tinh thần của con người trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Tình ca không nói trực tiếp về sự hy sinh nhưng bằng cách cho chúng ta nhìn thấy những con người đang yêu cuộc sống, bài hát khiến chúng ta hiểu hơn giá trị của sự hy sinh.
Có một câu hát làm hoàn tất cuộc vận động của toàn bộ tác phẩm: "Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người". Đây là khoảnh khắc tình yêu riêng tư chuyển hóa thành tình cảm cộng đồng. Ban đầu là "người yêu", là "em", là "đôi ta". Nhưng cuối cùng, bài tình ca ấy được "dâng cả bao người".
Câu chuyện của một đôi lứa trở thành câu chuyện của nhiều đôi lứa. Nỗi nhớ của một người trở thành nỗi nhớ của cả một thế hệ. Khát vọng đoàn tụ của hai con người trở thành khát vọng thống nhất của đất nước. Chính ở đây mà Tình ca vượt khỏi giới hạn của một bài hát viết từ một câu chuyện riêng. Hoàng Việt chỉ nói thật tiếng lòng của mình. Nhưng trong tiếng lòng ấy, rất nhiều người nhận ra chính mình. Đó là lý do một tình yêu riêng có thể trở thành tình ca chung.
Người viết "Tình ca" đã không trở về
Nhưng câu chuyện của Tình ca không dừng lại ở năm 1957. Hoàng Việt sau đó trở lại chiến trường miền Nam. Ngày 31-12-1967, trên đường hành quân, ông hy sinh khi mới 39 tuổi.
Người viết về ngày đoàn tụ đã không kịp chứng kiến ngày đoàn tụ thiêng liêng. Đất nước thống nhất vào năm 1975, 8 năm sau ngày Hoàng Việt hy sinh. Những con người bị chia cắt có thể tìm lại nhau. Những miền đất từng bị ngăn cách đã trở về trong một non sông thống nhất. Còn Hoàng Việt thì đã ngã xuống... Nhưng "Tình ca" vẫn còn đó, nó mang theo niềm tin mà người nhạc sĩ đã gửi vào ngày mai. Một niềm tin đã trở thành hiện thực đối với đất nước. Có lẽ đây là điều làm cho Tình ca có một vị trí đặc biệt trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Bài hát cho chúng ta nhìn thấy người lính với hình ảnh, ước mơ và khát vọng rất đỗi bình dị trước khi anh trở thành tượng đài.
Là tác phẩm của một nhạc sĩ, liệt sĩ, Tình ca đã đem đến một góc nhìn đặc biệt về sự hy sinh: nếu những ca khúc tri ân thường cho chúng ta thấy người lính đã hy sinh như thế nào, thì Tình ca giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc những gì người lính đã chiến đấu và bảo vệ. Đó là tình yêu, quê hương, gia đình, quyền được sống, được yêu và được đoàn tụ.
Để kết
Tình ca hôm nay vẫn được hát lên ở rất nhiều nơi, nhiều sự kiện. Những thế hệ sinh ra sau chiến tranh không trực tiếp biết đến những năm tháng mà bài hát đề cập đến. Nhưng họ vẫn có thể hiểu khúc hát ấy bởi tình yêu, nỗi nhớ, khát vọng sống và mong muốn được trở về với người thân yêu không thuộc riêng về một thời đại.
Tác phẩm đã đi qua những năm tháng chiến tranh để bước tới hòa bình. Đi qua sự chia cách để đến với đoàn tụ. Đi qua đời sống của một người để trở thành tiếng hát của nhiều người. Có lẽ vì thế, câu hát "Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời" hôm nay nghe không chỉ như một lời nhắn gửi giữa hai người yêu nhau. Nó còn như một lời gửi lại của một người lính đã nằm xuống cho những người còn sống rằng, hãy sống, hãy yêu và luôn giữ lấy niềm tin vào ngày mai. Bởi đó chính là điều những người đã hy sinh trao lại cho chúng ta.
Nhạc sĩ Hoàng Việt có tên khai sinh là Lê Chí Trực. Ông sinh ngày 28/2/1928 tại Chợ Lớn (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) và hy sinh ngày 31/12/1967 tại bờ kênh Ả Rặt, làng Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang khi mới 39 tuổi.
Với những cống hiến lớn lao, năm 1985, một tên đường của Thành phố Hồ Chí Minh được đặt tên theo tên nhạc sĩ Hoàng Việt. Năm 1996, nhạc sĩ Hoàng Việt được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật; và năm 2011, nhạc sĩ Hoàng Việt được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
(Theo nhandan.vn)