Giải trí

"Sông Lô chiều cuối năm" - Bình yên được viết từ những mất mát

08/09/2026 06:22 GMT+7 Google News

Có những ca khúc càng đi qua năm tháng, người nghe càng thấy trong đó nhiều điều hơn so với những gì từng nghe ở lần đầu. Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang thuộc về trường hợp ấy.

Hơn 3 thập niên sau khi ra đời, ca khúc vẫn được hát, được nghe lại và dường như ngày càng có thêm một đời sống riêng trong ký ức công chúng. Điều đáng nói là Sông Lô chiều cuối năm không phải một tác phẩm có cấu trúc âm nhạc quá cầu kỳ, cũng không dựa vào những thủ pháp hòa âm đặc biệt để gây ấn tượng. Cái làm nên sức sống lâu dài của nó nằm ở một nơi khác: Khả năng biến những điều rất đỗi bình thường của đời sống thành những hình ảnh chứa đựng ký ức lớn lao về con người, chiến tranh cách mạng và sự hy sinh.

Và trong hành trình ấy, không thể không nhắc tới một cuộc gặp đặc biệt giữa tác phẩm của Minh Quang và giọng hát NSND Doãn Tần.

Từ một lời đề nghị của Tuyên Quang

Khoảng năm 1991, trong một lần công tác tại Tuyên Quang, nhạc sĩ Minh Quang nhận được đề nghị của bà Hà Thị Khiết, khi ấy là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, về việc sáng tác một ca khúc về quê hương. 

Đề nghị ấy tưởng như rất cụ thể: Một bài hát về Tuyên Quang. Nhưng Minh Quang đã không đi theo con đường quen thuộc của những ca khúc viết về một địa phương. Ông không tìm đến những hình ảnh mang tính giới thiệu, không xếp đặt những danh thắng, địa danh hay vẻ đẹp thiên nhiên theo cách đơn thuần ngợi ca. Ông tìm đến sông Lô và từ dòng sông ấy mở ra một câu chuyện về con người.

Một bến nước. Một buổi chiều. Một câu thơ bị bỏ quên giữa dòng. Một người con gái chờ đợi. Một người lính mãi không trở về.

Ca khúc ban đầu được một nam ca sĩ trẻ của Đoàn Ca múa Tuyên Quang thể hiện. Nhưng phải đến khi NSND Doãn Tần hát, Sông Lô chiều cuối năm mới thực sự bùng lên và có đời sống rộng rãi hơn.

Chi tiết này rất đáng lưu ý bởi nó cho thấy một tác phẩm âm nhạc đôi khi không dừng lại ở thời điểm người nhạc sĩ đặt dấu chấm cuối cùng trên bản nhạc. Nó còn có một đời sống khác, được hình thành khi tác phẩm gặp đúng người biểu diễn. Với Sông Lô chiều cuối năm, cuộc gặp ấy đặc biệt có ý nghĩa.

"Sông Lô chiều cuối năm" - Bình yên được viết từ những mất mát - Ảnh 1.

Đại tá, nhạc sĩ, NSƯT Minh Quang, tác giả "Sông Lô chiều cuối năm"

Một nhạc sĩ quân đội viết về sự bình yên

Trong âm nhạc của Minh Quang, từ Hoa sim biên giới (thơ Đặng Ái), Anh lính tình nguyện và điệu múa Áp-sa-ra, Đàn ghi-ta một dây… có thể nhận thấy một nét khá nhất quán: Đó là thế giới âm nhạc giàu chất trữ tình của một nhạc sĩ quân đội. Cái trữ tình ấy không đưa người nghe vào một miền cảm xúc ủy mị. Ngược lại, nó thường khiến con người yêu cuộc sống hơn, biết trân trọng hơn những điều đang có. 

Có lẽ điều ấy không phải ngẫu nhiên. Với những người từng đi qua chiến trận, bình yên không bao giờ chỉ là một trạng thái tự nhiên của đời sống. Một gia đình được sum họp hôm nay có thể phía sau là một người đã không trở về. Một bến nước yên ả có thể từng chứng kiến những cuộc chia ly mà thời gian không thể xóa.

Minh Quang thường không nói về những điều ấy bằng giọng của một người đứng ngoài quan sát. Trong âm nhạc của ông, ký ức chiến tranh thường lắng xuống trong đời sống. Bởi vậy, người nghe không chỉ được nhắc nhớ về chiến tranh. Họ được nhắc nhớ vì sao những ngày bình thường hôm nay đáng được nâng niu.

Tinh thần ấy dường như đạt tới độ kết tinh đặc biệt trong Sông Lô chiều cuối năm

Một dòng sông chứa cả lịch sử

Nếu chỉ nghe phần âm nhạc, Sông Lô chiều cuối năm không tạo cảm giác quá khác biệt với nhiều ca khúc trữ tình Việt Nam.

Tác phẩm có 2 phần khá rõ. Phần đầu mang tính trình bày, tự sự; điệp khúc mở ra cao trào cảm xúc. Giai điệu đẹp, mềm mại, giàu tính hát; hòa âm tương đối ổn định, không đặt ra những thử nghiệm quá mạnh. Nhưng chính khi âm nhạc kết hợp với ca từ, hình tượng nghệ thuật của tác phẩm mới hiện lên đầy đủ.

Ngay từ đầu, người nghe đã được đưa đến một địa danh cụ thể: "Ai về qua bến Bình Ca…". Bình Ca không chỉ là một cái tên địa lý. Đó là một địa danh gắn với lịch sử kháng chiến, với dòng sông Lô từng đi vào ký ức dân tộc. Nhưng Minh Quang không kể lịch sử. Ông để lịch sử ẩn phía sau cảnh vật. Một dòng sông vẫn chảy. Một bến nước vẫn ở đó. Một buổi chiều cuối năm vẫn trôi qua như bao buổi chiều khác. Và rồi: "Bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng…".

Một câu thơ. Ai bỏ quên? Vì sao lại bỏ quên? Và nó thuộc về ai? Chỉ một từ "ai" đã mở ra một khoảng trống để người nghe tự bước vào.

Câu thơ ấy dần dẫn tới một câu chuyện: "Câu thơ nói về một người con gái,/ Bao năm tháng chờ đợi người lính ấy sao mãi không về…". 

Người lính không xuất hiện, không có trận đánh, cũng không có tiếng súng như thường thấy trong các ca khúc cùng chủ đề. Chỉ có một người con gái chờ đợi.

Chính sự vắng mặt của người lính lại làm cho hình tượng ấy trở nên lớn hơn. Phía sau một người không trở về là một gia đình, một tình yêu, một quê hương và một phần lịch sử. Vì vậy, Sông Lô chiều cuối năm không đơn thuần là một câu chuyện tình buồn. Nó gần với một khúc tưởng niệm được kể bằng ngôn ngữ của tình yêu.

"Sông Lô chiều cuối năm" - Bình yên được viết từ những mất mát - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Minh Quang bên cây đàn ông yêu thích. Ảnh: VNN

Một bản anh hùng ca đặc biệt

Có lẽ điều đặc biệt nhất ở tác phẩm nằm ở cách Minh Quang đặt sự hy sinh vào giữa những hình ảnh hết sức bình dị của đời sống: Cuối năm, cây đào sắp ra hoa, một bến sông, một người con gái, một câu thơ… Tất cả đều rất bình thường nhưng phía sau những bình thường ấy là những câu chuyện phi thường.

Cây đào ngày Tết đặc biệt giàu hình ảnh. Tết là thời điểm con người trở về, gia đình đoàn tụ, người đi xa tìm đường về nhà. Nhưng ở đây, mùa Xuân đang tới mà người được chờ đợi vẫn không trở về. Chính vì thế, cái đẹp của mùa Xuân không làm nỗi buồn nhẹ đi. Nó khiến sự mất mát hiện lên rõ hơn. Có những người đã không kịp đi qua những mùa Xuân như thế. Và những người đang sống trong bình yên hôm nay, khi nghe bài hát, có thể bất chợt nhận ra: Sự bình thường của đời sống cũng là một điều rất đặc biệt.

Ở đây có thể thấy một phẩm chất đặc biệt trong cách Minh Quang nhìn người lính. Ông đưa họ trở về với đời sống, với những người yêu thương họ, với những bến nước họ từng đi qua, với những mùa Xuân mà họ không còn cơ hội trở về. Bởi thế, Sông Lô chiều cuối năm giống như một bản anh hùng ca của sự hy sinh âm thầm mà lớn lao.

Và rồi Doãn Tần cất tiếng hát

Nếu Minh Quang tạo nên thế giới nghệ thuật của Sông Lô chiều cuối năm, thì Doãn Tần là người đưa thế giới ấy vào âm thanh.

Hai ông cùng về Đoàn Ca múa Tổng Cục Chính Trị năm 1971. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Minh Quang hiểu rất rõ giọng hát của Doãn Tần và nhiều sáng tác của ông được giao cho người đồng nghiệp này thể hiện. Với Sông Lô chiều cuối năm, sự phù hợp ấy dường như đạt tới một điểm đặc biệt.

Doãn Tần sở hữu một giọng tenor rất cao, mảnh, sáng và có sức xuyên thấu. Âm thanh của ông có khả năng tạo ra một "cú va đập" ngay lập tức với người nghe. Nhưng điều làm nên giá trị của giọng hát ấy không nằm ở âm vực hay độ vang đơn thuần.

Sau cú va đập của âm thanh là tình cảm. Một thứ tình cảm rất đậm đặc, gần như có cảm giác được rút ra từ chính trải nghiệm sống của người hát. Đó là điều khiến người nghe không chỉ nghe thấy Doãn Tần mà còn ở lại với ông trong câu hát.

Và đặc biệt, tiếng hát ấy không bi lụy. Đây là nghịch lý đẹp trong giọng hát Doãn Tần: Ông có thể hát một nỗi đau rất sâu nhưng không để mình chìm xuống trong nỗi đau ấy. Trong tiếng hát luôn có một sức nâng từ bên trong: Buồn nhưng không gục. Đau nhưng không tuyệt vọng. Da diết nhưng không ủy mị. Có lẽ phẩm chất ấy cũng liên quan tới căn cước của Doãn Tần: Một nghệ sĩ đồng thời là người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nỗi đau trong tiếng hát của ông vì thế dường như luôn được đặt bên cạnh một tư thế đứng thẳng.

Minh Quang từng nói về cách ông làm việc với Doãn Tần bằng một câu rất đáng nhớ: "Tôi truyền tất cả tình cảm của tôi cho Doãn Tần". Đó không chỉ là câu chuyện của một nhạc sĩ giao bài cho một ca sĩ. Nó cho thấy sự cộng hưởng giữa 2 người nghệ sĩ cùng trưởng thành trong 1 môi trường, cùng hiểu những giá trị của người lính và cùng chia sẻ một thế giới cảm xúc.

Một bài hát của Tuyên Quang nhưng không chỉ thuộc về Tuyên Quang

Có lẽ thành công lớn nhất của Sông Lô chiều cuối năm là từ một bài hát được đề nghị sáng tác về Tuyên Quang, tác phẩm đã bước ra khỏi giới hạn của một địa phương.

Sông Lô là một dòng sông cụ thể. Bình Ca là một địa danh cụ thể. Thế nhưng, người con gái chờ người lính là một hình tượng không có địa giới. Người nghe ở bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy trong bài hát một phần ký ức của dân tộc, thậm chí một phần câu chuyện của chính gia đình mình. Đó là cách một tác phẩm viết về một nơi chốn cụ thể trở thành tác phẩm của nhiều người.

Có những ca khúc sống bằng ký ức của thời đại đã sinh ra nó. Nhưng cũng có những ca khúc sống vì chúng khiến con người của những thời đại sau hiểu hơn giá trị của hiện tại. Sông Lô chiều cuối năm là một ca khúc như thế.

Bởi cuối cùng, bài hát không chỉ kể về một người đã không trở về. Nó nhắc những người đang sống hãy biết quý những gì mình đang có. Một buổi chiều bình thường, một bến sông bình thường, một mùa Xuân bình thường, một cuộc đời bình thường… Để hiểu rằng phía sau tất cả những điều tưởng như bình thường ấy có thể là những câu chuyện phi thường của những con người đã sống, đã chiến đấu và đã hy sinh.

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm