Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh (bút danh Minh Đăng) là tác giả của bài thơ Em mang về yêu thương được in trong sách Tiếng Việt 2, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Dù không chọn văn chương làm sự nghiệp, mà đi trên con đường giáo dục, nhưng việc sáng tác cho thiếu nhi giúp chị sống với phần trẻ thơ của mình.
Nguyễn Thị Ngọc Minh vẫn đều đặn làm thơ khi có cảm xúc, thường ký những bút danh khác nhau - thường là tên con và cháu - để tặng những trẻ trong gia đình mình.
Một bài thơ kỳ diệu
Đối với Nguyễn Thị Ngọc Minh, bài thơ Em mang về yêu thương là một kỷ niệm đáng yêu, khiến chị không thể nào quên. Vào một sáng tháng 4/2019, một ngày Hà Nội đẹp lạ thường, chị ngồi trong nhà mải nhìn ra ngoài trời để tận hưởng mây trắng, trời xanh, thời tiết dịu dàng. Ngắm nhìn bầu trời, cây cối, dòng người hôm ấy làm cho bao nhiêu cảm xúc của nhà thơ như được "kích hoạt" và một loạt bài thơ thiếu nhi đã được viết ra. Trong đó, có những câu thơ bỗng vang lên thật đặc biệt, tác giả không nghĩ ngợi gì nhiều: "Mẹ, mẹ ơi, em bé/ Từ đâu đến nhà ta/ Nụ cười như tia nắng/ Bàn tay như nụ hoa/ Bước chân đi lẫm chẫm/ Tiếng cười vang sân nhà".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh
Chị không cố tình vào vai một em bé, dùng thể thơ 5 chữ và nhịp thơ nhanh như tiếng reo vui, tò mò, nhưng mọi thứ như được sắp đặt sẵn cho một bài thơ và cho một em bé sẽ chào đời. Dòng cảm xúc cứ thế ùa về thật tự nhiên, chỉ trong hơn 10 phút đã xong "bản nháp" bài thơ Em mang về yêu thương ở trong đầu, chỉ cần viết ra và chỉnh sửa lại đôi chút.
Hỏi Ngọc Minh, nhằm ngày đẹp trời, người ta thường sẽ viết thơ về tình yêu, nhưng tại sao chị lại làm thơ thiếu nhi? Chị cười: "Tôi cũng chẳng biết nữa, bỗng nhiên tôi nghĩ đến một đứa trẻ ra đời, bỗng nhiên những câu thơ ấy đến với tôi. Đối với tôi đó là một bài thơ kỳ diệu, vì sau khi bài thơ ra đời được hơn 1 tháng, tôi mang thai em bé thật. Tôi đặt tên bé là Minh Đăng, sau này cũng chính là bút danh của tôi".
Không chỉ bài thơ Em mang về yêu thương, học sinh còn gặp lại tác giả Minh Đăng ở mẩu viết ngắn Tạm biệt cánh cam trong sách Tiếng Việt 2, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Đây là một mẩu truyện thật ngắn được viết với văn phong giản dị dành cho trẻ tiểu học và bài học chứa đựng trong ấy cũng giản dị như vậy. Bài học thật dễ tiếp cận, các bé sẽ được dạy cách quan sát, kết bạn với những con vật xung quanh và tôn trọng môi trường sống của chúng.
Cùng trẻ con gọi "Sách ơi, mở ra"
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh được cộng đồng người yêu sách biết đến với dự án "Sách ơi, mở ra". Năm 2015, chị sáng lập dự án này và nó đã hoạt động rất tốt, suốt 11 năm nay.
Ý tưởng này bắt đầu từ năm 2011, khi chị có một người bạn ở nước ngoài về nhờ chị dạy tiếng Việt cho đứa con đang học lớp 2, đồng thời cũng có một gia đình khác gửi con cho chị, nhưng đây là một cậu bé không chịu ngồi im, mọi người hay đùa là "nhảy như con châu chấu".
Từ 2 trường hợp này, chị nghĩ về việc làm sao để trẻ con chịu ngồi yên tập trung đọc sách và làm thế nào để trẻ chịu đọc nhiều sách. Sau gần 4 năm chuẩn bị, dự án "Sách ơi, mở ra" đã được "mở ra" vào năm 2015, nhằm giúp trẻ em có một môi trường đọc sách thân thiện, có kỹ năng đọc tốt và hứng thú với việc đọc.
Ban đầu, dự án xây dựng được 2 thư viện miễn phí, câu lạc bộ kỹ năng đọc sách có hàng ngàn em tham gia và tổ các sự kiện về việc đọc sách. Sau 11 năm hoạt động, dự án này đã được mở rộng hơn, tiếp cận được hơn 10 nghìn học sinh qua các tiết học Đọc sáng tạo, Săn từ vựng..., đào tạo hơn 3.000 giáo viên về kỹ năng dạy trẻ đọc, tổ chức hàng trăm buổi tư vấn cho trường học và cộng đồng và tạo được uy tín đối với các trường học, các tổ chức phi chính phủ...

Đã có rất nhiều người tạo ra các hoạt động để lan tỏa việc đọc đối với cộng đồng nhưng thường gặp khó khăn khi đi đường dài, còn đối với chị: "Với dự án này, chúng tôi chỉ gặp khó khăn trong cách truyền thông do những người thực hiện dự án không có nhiều kinh nghiệm, còn những việc khác tương đối thuận lợi, kể cả khi gặp đối tác hoặc xây dựng tủ sách ở những nơi xa".
Không gặp khó khăn, vì chị Ngọc Minh nói mình làm vì yêu thích, nên không thấy cực nhọc trong việc đi lại, tìm kinh phí và dự án còn nhận được ủng hộ từ nhiều người, đơn vị khác nhau.
Vì tình yêu đối với việc đọc sách của trẻ em, nên cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Minh mang nhiều trăn trở làm thế nào để thay đổi ý thức của người lớn, khi điều này sẽ giúp ích cho thói quen đọc sách của trẻ. Chị nhận thấy việc đọc sách chia phụ huynh thành 3 nhóm: Nhóm có ký ức với việc đọc sách và thấy lợi ích của việc đọc; nhóm thấy việc đọc sách quan trọng nhưng để con bị cuốn trong vòng xoay thi cử, thành tích; nhóm phụ huynh trẻ không có ký ức về việc đọc sách, bị các "ông lớn" công nghệ thao túng bởi các đoạn video ngắn...
Sống trong thế giới số, người làm về văn hóa đọc có một cuộc chiến không cân sức với các hình thức giải trí từ công nghệ. Với tư duy của một người làm khoa học, luôn phải tìm ra nguyên nhân để tìm kiếm giải pháp, cô giáo Minh đã làm những podcast chia sẻ với phụ huynh về việc học, việc đọc và hướng dẫn trẻ con cách "sinh tồn" trong "ma trận của kỹ thuật số, đa phương tiện và bán hàng". Chị đã trình bày bằng những dẫn chứng khoa học được tìm hiểu qua rất nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài nước mà chị đã tiếp cận được như hội chứng mệt mỏi kỹ thuật số, stress ngầm ở đô thị... Những sự kiên trì của chị với "Sách ơi, mở ra", với những podcast "tỉ tê" tâm sự đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh nói chị thường nhìn cuộc sống qua nhãn quan của một đứa trẻ, qua cách làm việc, viết thơ, đọc sách... và chị hiểu điều này tác động đến tâm hồn nhạy cảm như thế nào. Trước khi làm việc gì, chị đều nhớ đến đứa trẻ bên trong mình, với bộ não non nớt và dễ tổn thương như thế nào.

Thời đại nào cũng cần một thế giới thơ mộng
Khi hỏi về những bài thơ thiếu nhi, Nguyễn Thị Ngọc Minh "nhân tiện" kể về "hành trình" làm thơ từ rất sớm của mình. Năm lớp 3, chị làm những bài thơ đầu tiên, đến lớp 9 thì có thơ đăng trên báo Hoa học trò, tham gia sinh hoạt nhóm Hương đầu mùa...
Viết đối với chị như một thói quen hữu ích, từ việc chép lại những đoạn văn yêu thích trong các tác phẩm văn học, hoặc làm thơ, viết truyện, hoặc đơn giản là ghi lại những dòng cảm xúc vu vơ.
Cô bé Ngọc Minh ngày xưa thường được người mẹ yêu văn chương của mình hát ru, đọc Truyện Kiều, truyện Nôm, kể chuyện cổ tích, ngụ ngôn cho nghe rồi tò mò học chữ, nên mới 5 tuổi đã đọc được thơ trên báo, lên lớp 1 viết chính tả bằng thơ Nguyễn Bính, Tố Hữu...
Chị kể về những ngày bé sống ở Hải Dương thật thơ mộng, vui đùa cùng cỏ cây hoa lá, con trâu, con gà và những câu chuyện kể.
Thế nhưng thế giới đã đổi thay, hỏi chị định nghĩa về một cuộc sống thơ mộng của trẻ con ngày nay? Chị nói rằng ở thời nào thì trẻ em cũng là con người với 2 chiều kích sống: Con người sinh học tự nhiên và con người xã hội. Vì vậy, không chỉ trẻ em, mà tất cả chúng ta đều cần phải được kết nối với tự nhiên như muông thú, cây xanh, ánh nắng, mặt trời... để có sự bình an, dễ chịu và kết nối với con người, vì con người sống theo bầy đàn, nên khi mất kết nối sẽ mang tâm lý lạc bầy, sợ hãi, ngược lại sẽ cảm thấy được xoa dịu ôm ấp, thấu hiểu. Vậy nên, tạo ra một thế giới thơ mộng cho con trẻ từ thiên nhiên và con người xung quanh là rất cần thiết.
Đây cũng là quan điểm sống mà mẹ của Ngọc Minh đã áp dụng với gia đình mình. Bà kể chuyện, đọc truyện cho các con nghe từ khi chúng còn bé, đưa con đến với rừng với biển để giữ sợi giây kết nối với thiên nhiên và kết nối giữa các thành viên trong gia đình với nhau.
Vài nét về tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh
Sinh năm 1981 tại Hải Dương, nay là Hải Phòng. Hiện là giảng viên Khoa Ngữ Văn - Đại học Sư phạm Hà Nội.
Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sách: Ký như một loại hình diễn ngôn, Văn chương nghệ thuật và thiết chế văn hóa (đồng chủ biên), Sự tự học lý thuyết và ứng dụng (đồng tác giả), Nuôi dưỡng một người đọc tí hon...

