Chỉ gần nửa năm trước, judo Việt Nam trải qua một kỳ SEA Games 2025 đáng quên khi chỉ giành vỏn vẹn 1 HCV, một sự sụt giảm đầy bất ngờ so với thành tích 8 HCV tại SEA Games 2023. Thế nhưng, trên sân nhà tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra mới đây, các võ sĩ đã thi đấu thăng hoa, giành vị trí số một toàn đoàn một cách áp đảo với 33 HCV, 35 HCB và 51 HCĐ, bao gồm cả hạng vô địch lẫn trẻ.
Lợi thế sân nhà là một yếu tố có thể đưa ra để lý giải, nhưng câu chuyện về các con số không chỉ có thế. Xếp kế tiếp tại giải là Indonesia (4 HCV) và Thái Lan (2 HCV). Một khoảng cách lớn đến mức khó tin, nhất là nếu lùi lại chưa đầy nửa năm trước, bức tranh lại hoàn toàn khác. Tại SEA Games 2025, Thái Lan và Indonesia cùng có đến 4 HCV. Vậy phải chăng judo Việt Nam đã có cú ngược dòng thần thánh? Không chỉ với đối thủ mà còn so với chính chúng ta.
Sự chênh lệch quá lớn giữa thành tích tại giải Đông Nam Á 2026 và SEA Games 2025 không chỉ đơn giản là vấn đề "lợi thế sân nhà". Khoảng cách giữa đội đứng nhất và đứng nhì khiến người ngoài cuộc cũng phải tự hỏi: Chất lượng thực sự của judo Đông Nam Á đang ở đâu, và vị trí của Việt Nam trong bức tranh đó là gì? Trong thể thao, những con số thống kê đôi khi dễ gây nhầm lẫn, bởi thành tích vượt trội tại một giải đấu khu vực không thể phản ánh đúng cục diện chung, đặc biệt khi so sánh với đấu trường châu lục.
Thực tế cho thấy, judo Việt Nam vẫn đang ở một khoảng cách rất xa so với trình độ châu Á và dù có thời gian đủ dài thì chúng ta vẫn chưa thể kéo gần lại. Ở ASIAD 2022, judo Đông Nam Á không có huy chương, còn trong lịch sử các kỳ Á vận hội thì thành tích tốt nhất của Đông Nam Á là 1 HCB của Philippines, riêng Việt Nam đến nay vẫn chưa có huy chương. Và nếu nhìn bằng lăng kính này, câu chuyện về sự áp đảo huy chương tại sân chơi Đông Nam Á không bảo đảm cho thành tích ở đẳng cấp cao hơn.

Judo Việt Nam vẫn đang ở một khoảng cách rất xa so với trình độ châu Á dù đang là vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Linh
Câu chuyện của judo cũng tương tự như jujitsu - một môn võ có chung nguồn gốc. Nghịch lý ở chỗ, jujitsu Việt Nam có thể đứng hạng 3 thế giới và châu Á năm 2025, hay vừa giành 14 HCV tại giải vô địch Contact thế giới 2026 để đứng đầu toàn đoàn, nhưng tại ASIAD 2022 cũng chỉ có vỏn vẹn 1 HCĐ (Phùng Thị Huệ) và tại SEA Games 2025 chỉ đứng thứ 3 với 1 HCV. Nguyên nhân sâu xa đến từ sự khác biệt về hệ thống nội dung thi đấu. Những nội dung mà chúng ta mạnh lại không được đưa vào chương trình thi đấu, nghĩa là tính phổ quát không cao.
Phải chăng thể thao Việt Nam vẫn còn nặng về thành tích "con số" ở những nội dung ít phổ biến? Hay có thể nói là chúng ta tập trung cho các nội dung "ngách" để dễ đạt được thành tích.
Công bằng mà nói, với một nền thể thao có xuất phát điểm muộn sau chiến tranh, việc tiếp cận các môn thể thao ở đẳng cấp thế giới thông qua các nội dung "ngách" để qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào, cũng là điều bình thường.
Tuy nhiên, qua thực tế hội nhập khu vực, châu lục cũng đã cho ra các bài học đắt giá, trong đó việc phát triển sâu, phát triển bền vững mới là điều cần thiết cho sự lớn mạnh của từng môn thể thao, cũng như toàn cục của nền thể thao quốc gia.
Chính sự "bùng nổ con số" ở SEA Games nhưng vẫn không "nhúc nhích" tại ASIAD là tiền để cho thể thao Việt Nam quyết liệt hơn cho chiến lược đầu tư trọng điểm. Nhưng vấn đề là phải phân định rõ hơn, con số nào là để truyền thông để phát triển phong trào, con số nào mới là thực chất nhằm tránh việc nhìn nhận không chuẩn xác về sức mạnh của thể thao nước nhà, điều có thể làm chệch hướng đầu tư các môn trọng điểm.