Udinese đang chơi chiến thuật "núp gió?

23/12/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1 cuối cùng lại kết thúc trong sự thất vọng vô bờ bến của khán giả, khi Udinese không thể hiện được hình ảnh vốn có của họ. Nhưng cũng chẳng bất ngờ, bởi vì dù sao họ cũng chỉ là Udinese, một đội bóng tỉnh lẻ, mà thôi.

Cách đây 3 tuần, trước trận gặp Udinese, HLV Ranieri của Inter đã nói rằng Udinese là đội mạnh nhất châu Âu ở khả năng dìm thế trận xuống đến mức tẻ nhạt rồi bất ngờ tung đòn kết liễu nhờ khả năng phản công bậc thầy. Ranieri nhận thức được điều đó nhưng cũng không ngăn được Udinese chiến thắng ngay trên sân nhà của Inter, bằng chính thứ “đặc sản” phản công. Cả Roma, Milan và Atletico Madrid cũng đều đã nếm phải quả đắng trong những trận gặp Udinese bởi vì không hóa giải được khả năng ấy của đối thủ. Người ta cứ ngỡ Juventus sẽ gặp khó khăn, nhưng rốt cục chẳng phải thế. Buffon hầu như không có việc gì làm ngoài một pha cản phá cú đánh đầu của Domizzi.


Udinese chưa chắc đã muốn thắng Juve - Ảnh: Getty

Thực tế, Conte cũng đã bố trí một đội hình chủ yếu nhằm ngăn cản thứ vũ khí nguy hiểm nhất của đối thủ chứ không hẳn là vì mục đích chiến thắng. Sơ đồ 3-5-2 từng được nhà cầm quân này áp dụng ở trận đá với Napoli nhưng thất bại (thủng lưới 3 bàn và suýt thua), nay lại được lôi ra với toan tính đơn giản là tăng cường khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, đặc biệt là hạn chế sự nguy hiểm ở hai biên của đối thủ (cả Napoli và Udinese đều chơi sơ đồ 3 hậu vệ nhưng có rất nhiều tiền vệ và chú trọng chạy cánh). Lần này thì Juventus thành công, bởi trước hết Udinese đã chơi với tư tưởng cầu hòa, khác hẳn Napoli hơn 3 tuần trước. Điểm mạnh nhất của Udinese là sự cơ động và tốc độ của các tiền vệ, sau đấy mới đến sự nhạy bén của Di Natale, nhưng trước hàng tiền vệ 5 người rất giàu kỹ thuật của Juve, các tiền vệ Udinese chỉ biết quay cuồng tranh chấp mà không thể tự tin lên bóng. Song Guidolin cũng không đưa ra giải pháp điều chỉnh, có lẽ bởi ông sợ sẽ bị thủng lưới.

Với việc chính Juve cũng chơi quá thận trọng, tấn công một cách cầm chừng và không tạo được áp lực đủ lớn, “trận đấu của năm” trở thành một màn hỗn chiến vô nghĩa ở giữa sân (hai đội bố trí tới 10 tiền vệ) với quá ít cơ hội ở cả hai khung thành, mà số cơ hội ít ỏi cũng không “ra tấm, ra món” và thường là các tiền vệ chọn cách dứt điểm vội vàng do không đưa bóng được cho các chân sút đã bị kèm chặt. Song vấn đề không phải là họ chơi hiệu quả thế nào, mà là họ chơi với mục đích thế nào. Với Juventus, việc giữ thành tích bất bại quan trọng hơn chiến thắng và họ không dám mạo hiểm đánh cược, bởi nếu thua, tác hại về mặt tâm lý còn lớn hơn nhiều so với việc để Milan chiếm mất ngôi đầu. Udinese thì có lẽ cũng muốn giải tỏa áp lực từ chuỗi trận toàn thắng, và hơn nữa họ cũng đã quá mệt mỏi với 3 trận đấu căng thẳng liên tiếp chỉ trong có 6 ngày (gặp Celtic ngày 15/12, Lazio ngày 18/12, Juve ngày 21/12). Thế nên mặc dù Di Natale hầu như cứ nhận bóng là bị thổi việt vị, anh cũng chẳng tỏ ra biết chắt chiu hơn mỗi khi đồng đội có cơ hội chuyền bóng cho mình.

Nhìn ở một góc khác, cũng có thể HLV Guidolin chỉ muốn hòa trận này, bởi một chiến thắng cũng nguy hiểm không kém thất bại. Thắng là Udinese sẽ lên đầu đứng cùng Milan, vô hình trung đặt họ vào vị thế của đội ứng viên vô địch và người ta sẽ nói về họ trong suốt 2 tuần tới trong thời gian nghỉ Giáng sinh. Áp lực và các hiệu ứng tâm lý tồi có thể sẽ nảy sinh từ đấy và tình thế trở thành lợi bất cập hại. Cứ hòa để duy trì vai trò bám đuổi, quấy rối mới là phương thức tỉnh táo để tiến bước. Có thể Udinese cũng mơ Scudetto, nhưng họ chưa nói ra bây giờ, bởi dù sao, họ cũng chỉ là một đội bóng tỉnh lẻ mà thôi.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm