Văn hoá

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân: Viết về thiên nhiên không bao giờ "cạn mạch"

31/01/2026 07:32 GMT+7 Google News

Dù là tác giả của rất nhiều kịch bản phim, nhưng Trương Huỳnh Như Trân cho biết vẫn say mê viết cho thiếu nhi, vì đó cũng là viết cho cả tuổi thơ của chính chị. Tản văn Nếu em có một khu vườn (in trong tập tản văn Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây) của Trương Huỳnh Như Trân đã được đưa vào sách Tiếng Việt 4, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY

Hiện, Trương Huỳnh Như Trân vẫn viết tiếp bộ Chuyện ở rừng Vi Vu (hiện đã phát hành 10 tập) theo phong cách đồng thoại. Chị cũng đang có ý tưởng biên soạn truyện dân gian Phần Lan, để giới thiệu với độc giả Việt Nam một đất nước xinh đẹp, rất yêu chuộng thiên nhiên.

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân: Viết về thiên nhiên không bao giờ "cạn mạch" - Ảnh 1.

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân

Về một mảnh vườn chưa bao giờ thôi nhớ

* Thưa chị, tản văn "Nếu em có một khu vườn" đã ra đời như thế nào?

- Dạo đó, tôi đang cộng tác thường xuyên cho Thời báo kinh tế Sài Gòn. Tản văn Nếu em có một khu vườn là đã đăng trên báo này.

Thời gian đó, tôi có một căn nhà nho nhỏ ở Gò Vấp, với một sân thượng rộng rãi, trồng rất nhiều rau và hoa. Trong lúc chăm "vườn treo" này, tôi nhớ về khu vườn ở quê ngày nhỏ. Suốt mấy mươi năm ở thành phố, tôi chưa khi nào nguôi ước mơ sẽ sống trong một khu vườn nhỏ, như khu vườn ngày xưa ở quê nhà. Mộng mơ đó cùng với nỗi nhớ khu vườn tuổi thơ in dấu sâu sắc trong tôi, là cảm xúc để Nếu em có một khu vườn ra đời.

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân: Viết về thiên nhiên không bao giờ "cạn mạch" - Ảnh 2.

Tản văn “Nếu em có một khu vườn” trong sách “Tiếng Việt 4”, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

* Hẳn chị còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi viết những dòng chữ ấy và cả những kỷ niệm liên quan từ sau khi nó được đến với bạn đọc?

- Khi viết tản văn này, tôi như viết ra kỷ niệm: Ngõ nhà bà Sen hàng xóm phủ đầy bông giấy là nơi tôi vẫn làm dấu mốc mỗi chiều đi học về. Từ hàng cây mít trên đường vào nhà mà chúng tôi thường cầm chong chóng chạy một mạch đón gió, đến những cây xoài, cây me, mảnh vườn sau nhà đầy hoa cỏ dại… Tôi chưa bao giờ thôi nhớ… Mảnh vườn đó không thuộc về tôi nữa, nhưng ký ức bao giờ cũng còn đó. Tôi mong muốn sẽ phục hiện lại mảnh vườn tuổi thơ đó, mà trong thời điểm viết bài, tôi phục hiện trước trên trang giấy.

Khi in quyển tản văn Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây, tôi trân trọng chọn tản văn này để in trong tập sách, nơi gói ghém yêu thương của tuổi thơ mình.

Sau đó vài năm, bạn Đỗ Hồng Dương, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội, tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa tiểu học, tình cờ đọc được quyển sách này, nên đã liên hệ tôi xin phép sử dụng văn bản cho sách Tiếng Việt 4. Trong phạm vi một bài văn cho học sinh tiểu học, tản văn trên thu hẹp lại cho vừa vặn một văn bản xinh xắn.

Đỗ Hồng Dương nói với tôi các cô trong ban đều rất thích tản văn vì sự trong trẻo, nên thơ. Tôi vui và cảm động, vì những gì trong trẻo, nên thơ vẫn còn mắt xanh nhìn nhận. Tôi rất trân trọng những tâm hồn nhạy cảm, mến thích thiên nhiên.

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân: Viết về thiên nhiên không bao giờ "cạn mạch" - Ảnh 3.

Tập tản văn “Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây”

* Gắn bó với những trang viết cho thiếu nhi và thiên nhiên, có phải đây là cách chị muốn "bổ sung" cho thế giới vốn dĩ đã thiếu những hơi thở hòa cùng thiên nhiên, thiếu cả hương lẫn vị của cây trái quanh nhà?

- Cũng không hẳn vậy. Tôi khởi đầu và theo đuổi việc viết cho thiếu nhi và thiên nhiên vì đó là mạch nguồn tự nhiên, không phải cố gắng vì mục đích gì cả. Dù tôi sống ở đâu thì trong tâm trí mình cũng đầy hơi thở của thiên nhiên, tiếng thì thầm của cây cỏ, những câu chuyện sống động của muôn loài… Tôi nhận thấy rằng chỉ có viết về thiên nhiên thì tôi mới viết được một cách say sưa, như không bao giờ cạn mạch.

Truyện của tôi vẫn cứ ở bên cạnh những câu chuyện khác của thị thành. Trẻ con thành phố thì có nhiều lựa chọn. Các em có thể lựa chọn câu chuyện của tôi, có thể không.

Cho đến lúc này, thì tôi mới có ý muốn bổ sung vào thế giới thành thị những câu chuyện về thiên nhiên. Vì tôi thấy thiên nhiên tuyệt diệu và đẹp đẽ quá, nên tôi muốn kể với các em nhỏ về thế giới ấy, như một đứa trẻ thấy những điều kỳ diệu và háo hức muốn kể cho những đứa trẻ khác nghe.

Tôi càng hăng hái kể hơn khi có người bạn đồng hành, khi Nghé ra đời. Tôi muốn mang đến cho con một thế giới trong lành, tươi đẹp và trong trẻo mà tôi luôn say mê.

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân: Viết về thiên nhiên không bao giờ "cạn mạch" - Ảnh 4.

Tập truyện thiếu nhi “Khu rừng bánh kem” được yêu thích

Viết những ước mơ lung linh

* Các tác phẩm chị viết cho thiếu nhi, dù rất giản dị, nhưng luôn lấp lánh những ước mơ, 2 đoạn trích đã đưa vào sách giáo khoa là "Thuyền giấy" và "Nếu em có một khu vườn" là ví dụ. Đó có phải là chủ ý của chị khi sáng tác cho độc giả nhỏ tuổi không?

- Có lẽ vì trong tôi đầy những ước mơ lung linh như vậy. Nên với những tâm hồn thơ bé, tôi muốn mang đến cho các em những câu chuyện thật đẹp, những giấc mơ trong veo, như những viên kẹo ngọt và lóng lánh sắc màu.

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân: Viết về thiên nhiên không bao giờ "cạn mạch" - Ảnh 5.

* Qua việc viết, chị có muốn cho trẻ con thấy và biết cách dùng kiểu tiếng Việt thật đẹp?

- Từ những trang văn đầu tiên, tôi đã rất chăm chút cách dùng từ khi viết. Những con chữ gợi hình, gợi âm thanh và gợi được đúng cảm xúc, nhưng vẫn phải trong trẻo, nên thơ, phù hợp tuổi thiếu nhi. Nghe như vậy dễ tưởng đây là tiêu chí khắc nghiệt, nhưng nếu bạn là một đứa trẻ mơ mộng khi viết, bạn tự khắc sẽ dùng đúng những ngôn từ đẹp đẽ đó một cách tự nhiên.

Tôi yêu những câu chữ đẹp và cảm xúc vô cùng của nhà văn Trần Hoài Dương, người có ảnh hưởng lớn đến văn phong sáng tác cho thiếu nhi của tôi.

Nhà văn Trương Huỳnh Như Trân: Viết về thiên nhiên không bao giờ "cạn mạch" - Ảnh 6.

Trương Huỳnh Như Trân hiện sống tại Phần Lan

* Viết văn đối với chị là một công việc như thế nào?

- Là lúc tôi như một chú bê con tung tẩy trên cánh đồng.

* Vậy chị có nghĩ đến những trang viết dành cho người lớn, với những trang văn "điên" hơn không?

- Đúng là từ khi có Nghé, tôi say mê kể những câu chuyện thiếu nhi, giới thiệu cho con thế giới tuổi thơ của mẹ và hình thành trong con một thế giới tuổi thơ tươi trong. Nhưng mà không chỉ vì Nghé đâu. Không thể "đổ thừa" hết cho Nghé, khi mà bản thân tôi vẫn còn say mê những câu chuyện cánh đồng, rừng cây, muông thú…, khi mà giờ Nghé đã lớn, tôi vẫn chưa chịu lớn lên theo.

Viết cho thiếu nhi, khiến tôi thở nhẹ nhàng, như được sống đúng với lứa tuổi của mình, đúng trong không gian dành cho riêng mình.

Những trang viết dành cho người lớn, tôi dành cho kịch bản phim, một công việc khác của tôi.

"Tôi chỉ thuận tay sáng tác"

* Sau những năm mở công ty sách, chị cảm thấy thế nào về "đứa con tinh thần" này của mình?

- Tôi cảm thấy chưa đúng thời điểm để thực hiện những nguyện ước bên ngoài việc sáng tác. Có nhiều thứ phải làm, mà tôi chỉ thuận tay sáng tác, nên Công ty sách Nghé tạm thời dừng lại.

* Làm sách có khiến cho chị thay đổi gì về quan điểm sáng tác cho thiếu nhi và cái nhìn về thị trường sách thiếu nhi không?

- Ngược lại thì đúng hơn. Quan điểm sáng tác của tôi luôn không đổi. Chính vì vậy mà tôi muốn làm sách, với mong ước mang đến cho các em nhiều giá trị hơn. Nhưng khi thấy sức mình chưa làm nổi thì tôi quay về cánh đồng của chú bê con.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Vài nét về Trương Huỳnh Như Trân

Sinh năm 1982 tại Hàm Tân, Bình Thuận (cũ), hiện sống tại Phần Lan. Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam.

Các tập tản văn tiêu biểu: Khi quá buồn hãy tưới nước cho một cái cây (Giải Sách hay 2018), Những ngã tư không đèn đỏ… Các tập truyện thiếu nhi được yêu thích: Chuyện ở rừng Vi Vu (10 tập), Cuộc phiêu lưu của Bồ Công Anh, Lá thư mật mã, Khu rừng bánh kem, Mino học lễ giáo (20 tập)…

Lâm Hạnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm