Văn hoá

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và những giai điệu reo vui

14/01/2026 21:09 GMT+7 Google News

Một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung là Tháng năm học trò đã được đưa vào sách Âm nhạc 6Âm nhạc 9, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Với lớp 6, các em học cảm nhận bài hát, với lớp 9 thì học về nhạc lý.

Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY

Nguyễn Đức Trung là tác giả của những bản hit thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Khi ấy, anh thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình và sân khấu ca nhạc với nụ cười, giọng nói và giọng hát thật hiền, cùng với các bài hát lạc quan.

Những nốt nhạc cho tuổi trẻ thật đẹp

Bài hát Tháng năm học trò được Nguyễn Đức Trung viết để tham gia một cuộc thi sáng tác ca khúc học đường do báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức. Tác giả không còn nhớ chính xác đã viết bài này vào năm nào của thập niên 1980, nhưng sẽ không bao giờ quên hoàn cảnh ra đời và số phận của nó. Năm ấy, khi nghe nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu báo tin về cuộc thi này cho những người trong Câu lạc bộ Sáng tác trẻ (Thành Đoàn TP.HCM), Nguyễn Đức Trung muốn thử sức bằng Tháng năm học trò. Là thành viên của Câu lạc bộ Sáng tác trẻ, anh đã sinh hoạt rất sôi nổi tại đây vào thập niên 1990.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và những giai điệu reo vui - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung

"Tác phẩm của tôi hoàn toàn lu mờ trong cuộc thi ấy. Nó không để lại ấn tượng gì và cũng không ai để ý tới. Thế nhưng, mỗi bài hát lại có số phận riêng. Khi Tháng năm học trò được dựng và biểu diễn ở các chương trình âm nhạc của Thành Đoàn TP.HCM, cũng như các trường học, lại may mắn được khán giả đón nhận nhiệt tình" - anh nhớ lại.

Các nhóm nhạc và những ca sĩ trẻ trong một thời gian dài đã thường xuyên biểu diễn bài hát Tháng năm học trò với những bản phối âm và cách dàn dựng khác nhau. Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, ca sĩ Mỹ Tâm, Đoan Trang, nhóm nhạc Mây Trắng... cũng đã trình diễn rất thành công bài hát này.

Nguyễn Đức Trung từ tốn chia sẻ: "Kể về sự đón nhận của khán giả dành cho Tháng năm học trò không phải để khoe khoang thành quả của mình, mà vì tôi muốn nói với các nhạc sĩ trẻ mới bước chân vào con đường sáng tác rằng, khi bạn viết một tác phẩm mà bị mọi người xung quanh ngó lơ, thì đừng vội nản lòng. Bạn hãy xem lại nó và nghiền ngẫm xem đã ổn chưa, cần chỉnh sửa gì để tốt hơn không, chăm sóc nó như đứa con của mình vậy. Nếu đó là một tác phẩm tốt, nó sẽ có duyên gặp khán giả".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và những giai điệu reo vui - Ảnh 2.

Trang sách “Âm nhạc 6”, học thiên về cảm thụ

Bài Tháng năm học trò kể về những kỷ niệm trong trẻo của tuổi học trò. Với tác giả, nó là những nốt nhạc tươi đẹp, đầy hoài niệm của tuổi trẻ, nhưng không chỉ của riêng anh, mà còn là của những ca sĩ và khán giả trẻ ngày ấy, nay đã dần bước vào tuổi trung niên.

Mong muốn một môi trường học đường trong lành

Vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung

Sinh năm 1955 tại TP.HCM. Tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM. Hiện là Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM.

Một trong những mảng đề tài mà Nguyễn Đức Trung dành rất nhiều tâm huyết là viết cho lứa tuổi học trò. Anh vui vẻ kể về ngày xưa: "Tôi may mắn đã trải qua một tuổi thơ rất đẹp, gắn bó bền chặt với tình cảm của thầy cô bạn bè dành cho mình, nên rất thích viết về thời áo trắng. Hồi ấy, tôi đi học chỉ với vài cuốn tập bỏ trong bao ni-lông, không mang cặp nặng oằn vai, mà học được bao nhiêu điều. Ở trường học, thầy ra thầy, trò ra trò, tất cả đều tôn trọng nhau, không có chuyện phân biệt con nhà giàu nhà nghèo, cha mẹ quyền lực hoặc bình dân".

Với ca khúc Tháng năm học trò, gồm 2 đoạn nhịp 4/4, dễ hát và nội dung "ôm trọn" cả quãng đời đi học, từ lúc "bé mới đến trường, mẹ đưa đến lớp" đến khi "phút giây vu vơ, thà như cơn gió, cuốn lá sân trường để ta vấn vương" với biết bao kỷ niệm đáng nhớ.

Tác giả mong muốn: "Tôi viết trải dài, không nhấn mạnh vào giai đoạn lớp nào, mong rằng khán giả thấy tuổi học trò là quãng thời gian trong trẻo và bình an nhất đối với mỗi người. Dù giáo dục có cải cách thế nào, học sinh phải thích ứng với môi trường mới ra sao, vẫn mong người lớn nhớ rằng tuổi thơ luôn quý báu và đẹp đẽ, đừng để nó bị đánh cắp".

Không chỉ Tháng năm học trò, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung còn có Lời thầy cô, Thầy cô vẫn hát và nhiều bài hát khác về đề tài học đường được khán giả yêu thích. Đó không chỉ là dấu ấn một thời của anh, đến giờ các bài hát ấy vẫn được chọn để biểu diễn ở các chương trình ca nhạc học đường, các buổi lễ 20/11, thành lập trường, chia tay thời học sinh...

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và những giai điệu reo vui - Ảnh 4.

Trang sách “Âm nhạc 9”, học thiên về nhạc lý

Sáng tác là truyền năng lượng tích cực

Nhạc học trò, tình yêu, viết về TP.HCM và các phong trào đoàn hội, bài hát trong phim... là những mảng đề tài nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã sáng tác. Các đề tài anh viết khác nhau, nhưng khán giả dễ tìm thấy điểm chung là sự tươi sáng và ca từ giản dị.

Khi viết nhạc cho các bộ phim truyền hình, dù phim buồn và số phận nhân vật phức tạp, nhưng các bài hát của anh vẫn đầy hy vọng: "Còn trông mong chi cơn mơ phù du/ Theo gió mây bay xa thật xa/ Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương/ Từng nỗi đau trong đời sẽ qua" (bài hát Thiên đường mong manh), hoặc "Giã từ dĩ vãng qua đi, mùa Xuân nắng ấm tình nồng" (bài hát Giã từ dĩ vãng).

Nguyễn Đức Trung nói anh không chọn lựa, mà tư duy của anh tự "cài đặt" như thế, nên nhạc của anh thường vui tươi, không nặng lòng đắm chìm trong những câu hỏi nhân sinh. Anh không hướng về phía tối tăm, hoặc đúng hơn, anh luôn nhìn thấy tia sáng.

"Tôi không cần phải cố gắng, mà tự trong thâm tâm, không hiểu sao khi viết về thành phố thì tin rằng thành phố sẽ tốt đẹp hơn, khi viết về tình yêu thì tin rằng sẽ không còn đau khổ... Vì vậy, mỗi khi sáng tác, tôi như được truyền một nguồn năng lượng tích cực, đồng thời cũng muốn trao năng lượng tích cực đến với người hát và người nghe".

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và những giai điệu reo vui - Ảnh 5.

Nhìn mọi thứ theo hướng tích cực là điều Nguyễn Đức Trung may mắn có được như đã nói. Vì thế, anh bước đi với âm nhạc thật thanh thản. Một thời, anh cùng với những nhạc sĩ đàn anh và cùng thế hệ như nhạc sĩ Từ Huy, Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên... đã góp phần tạo nên một không khí âm nhạc rất sôi động của TP.HCM.

Thời gian trôi qua, Nguyễn Đức Trung vui vẻ nhường sân cho thế hệ trẻ, sẵn sàng đứng sau hỗ trợ cho những nhạc sĩ, ca sĩ trẻ. "Các em có sự nhạy bén và năng nổ của tuổi trẻ, nên sẽ làm mọi việc tốt hơn mình, kể cả việc quản lý trong hội âm nhạc. Một xã hội tốt là có sẵn thế hệ kế thừa tốt, một hội nhóm tốt cũng vậy. Tôi đang chờ để giao lại vị trí Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM cho người trẻ hơn. Ở vị trí hội viên, tôi vẫn có thể hỗ trợ được cho những người trẻ nhờ vào những kinh nghiệm của mình" - nhạc sĩ nói trong giọng cười vui.   

Cách Nguyễn Đức Trung nhìn về cuộc sống cũng nhẹ nhàng như cách anh viết bài hát. Rất đơn giản, với anh một cuộc sống vui là ở giai đoạn nào mình làm tốt việc của giai đoạn ấy, quan trọng là làm sao để có đóng góp cho xã hội.

Thuở nhỏ, ở gần nhà thờ, cậu bé Nguyễn Đức Trung thường xuyên được nghe ca đoàn hát thánh ca nên mê nhạc từ đó. Anh qua nhà thờ mỗi ngày, chạm vào cây đàn piano với đôi mắt sáng trong, thích thú và có khi vì tò mò mà nghịch đàn nên bị phạt. Về nhà, anh vẽ lại các phím đàn lên giấy để tự học, rồi đến khi được tặng cây đàn mandolin và sau đó được đi học guitar... Cứ thế, Nguyễn Đức Trung say sưa học đàn và vui với âm nhạc mỗi ngày.

Thời thanh niên, Nguyễn Đức Trung là chàng trai nhiệt tình với các phong trào của thành phố. Anh viết nhiều bài hát về thành phố - nơi mà trái tim anh luôn hướng về - như: Tôi người thành phố, Thành phố tình người, Yêu thành phố tôi, Khúc hát thành phố mùa Xuân...

Từ khi về hưu, bên cạnh việc sinh hoạt và có những đóng góp nhất định cho Hội Âm nhạc TP.HCM, anh còn thầm lặng dạy nhạc miễn phí cho trẻ em. Nói thầm lặng, là vì anh hiếm khi nói với ai, cho đến khi được hỏi nhiều lần.

Lâm Hạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm