05/11/2025 14:00 GMT+7 | Văn hoá
Trong Bài ca thống nhất, tập 1, tuyển chọn 50 ca khúc tiêu biểu giai đoạn 1975 - 2025, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam thực hiện, bài Trái đất này là của chúng mình (Trương Quang Lục phổ thơ Định Hải) là ca khúc dành cho thiếu nhi duy nhất.
Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY
Đây cũng là ca khúc đã được dạy trong chương trình sách giáo khoa cũ và mới hàng chục năm qua, hầu hết trẻ em đều thuộc nằm lòng.
Trương Quang Lục, nhạc sĩ của hàng trăm ca khúc dành cho thiếu nhi, chia sẻ về những tác phẩm để lại dấu ấn của mình.
* "Trái đất này là của chúng mình" - ca khúc không chỉ của thiếu nhi Việt Nam, mà còn được thiếu nhi nhiều nước chọn biểu diễn, hẳn có nhiều kỷ niệm với ông?
- Bài hát này được phổ từ bài thơ Bài ca Trái đất của nhà thơ Định Hải. Nếu không có bài thơ rất hay này, thì không bao giờ có bài hát này. Ban đầu, ca khúc có tên Trái đất này là của chúng em, sau được sửa lại đúng với câu thơ đầu tiên: "Trái đất này là của chúng mình". Vì như thế mới đúng với chất thiếu nhi, nhìn từ góc nhìn thiếu nhi.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục
Năm 1979, UNESCO và UNICEF phối hợp toàn thế giới viết về thiếu nhi. Cuộc vận động đó yêu cầu viết lời ca trước, phổ nhạc sau. Có 2 bài thơ là Bài ca về Trái đất của Định Hải và Việt Nam bầu trời này, trái đất này của Diệp Minh Tuyền (TP.HCM) được đăng báo, mời các nhạc sĩ phổ nhạc. Tôi phổ nhạc bài thơ của Định Hải và may mắn được giải Nhất.
Trong một đại hội các dân tộc tại Canada, với 31 dân tộc từ Anh, Pháp, Nga, châu Mỹ, châu Phi… tham gia, ban tổ chức đã cử người qua Việt Nam xin phép tôi dùng bài hát này để làm bài hát chủ đề. Tôi hỏi thật tình, với 31 dân tộc - quốc gia, nhiều nước rất phát triển về âm nhạc, tại sao không chọn, mà chọn một ca khúc từ Việt Nam? Người đại diện đại hội chia sẻ: Tất cả các nước có ca khúc đề cử đều rất hay, đều có nói về hòa bình, hữu nghị, nhưng quên nói về chống phân biệt chủng tộc: "Vàng trắng đen tuy khác màu da…". Cho đến giờ, thiếu nhi ở nhiều nước vẫn còn hát bài này, thi thoảng gửi tặng tôi video, tôi trân trọng lưu giữ lại.
* Còn ca khúc "Chỉ có một trên đời", với một trích đoạn in trong sách "Âm nhạc 8", bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, cũng được nhiều trẻ em hát hàng chục năm qua, thì sao?
- Khoảng 30 năm trước, tôi tình cờ gặp một bài thơ tiếng Nga, của một nhà thơ Nga. Tôi cũng chỉ lõm bõm tiếng Nga thôi, nhờ học thời đại học, nhưng đủ xúc động vì nội dung rất hay. Đại ý rằng cái gì ở trên đời này cũng nhiều cả, riêng Mặt trời và mẹ chỉ có một mà thôi. Ở Việt Nam mình tôi chưa đọc thấy ai nghĩ như thế, nên đã mượn ý này viết thành bài hát Chỉ có một trên đời.

Trích đoạn ca khúc “Chỉ có một trên đời”, in trong sách “Âm nhạc 8”, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
Mấy tuần trước, trong cuộc giao lưu với các em nhà thiếu nhi tại Những ngày văn học nghệ thuật thiếu nhi TP.HCM, ca khúc này bất ngờ vang lên trên sân khấu bởi tiếng hát của ca sĩ Ngọc Linh, khi cô ấy chia sẻ về những kỷ niệm của mình. Cô ấy kể đã từng hát ca khúc này lần đầu năm 8 tuổi, giờ đã là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng thỉnh thoảng vẫn hát lại. Lúc này anh chị em, các bé thiếu nhi trong hội trường cùng nhau vỗ tay hát theo, khiến tôi rất vui. Nhiều người mẹ kể với tôi rằng, họ đã từng hát từ khi còn là thiếu nhi, cảm thấy yêu thương mẹ mình hơn. Và khi làm mẹ, họ lại dạy con mình, hát cùng con mình, tình mẹ con trở nên gắn bó nhiều hơn. Những chia sẻ ấy thực sự xúc động.
Tôi đã viết gần chục bài hát về mẹ, như Hoa của mẹ, Lòng mẹ như biển cả… nhưng những bài hát ấy các em hát rồi quên đi, chỉ có bài Chỉ có một trên đời lưu lại nhiều hơn. Hỏi ra thì biết vì bài Chỉ có một trên đời không kể lể gì công ơn của mẹ, không giáo điều, chỉ nói những điều rất trực quan, gần gũi, mà chính điều ấy được các em lưu nhớ.
* Lúc viết ca khúc này, ông có nghĩ đến người mẹ của mình không?
- Lúc tôi viết ca khúc, các cụ đã mất rồi. Năm 1954, tôi cùng các anh chị từ giã mẹ tập kết ra Bắc, đến năm 1975 được sắp xếp về Sài Gòn để thăm mẹ. Nhưng trước thời điểm ấy một chút, năm 1974, tôi nhận tin mẹ đã mất.
Khi tôi vào Sài Gòn, gặp chị gái, là người kề cận, chăm mẹ, chị kể rằng khi tôi và mấy anh chị em tập kết ra Bắc, không có tin tức gì cả, mẹ tôi có mở đài phát thanh từ miền Bắc để nghe. Tình cờ mẹ có nghe được một vài lần đài phát bài hát của tôi, mẹ nói rằng: "Như vậy cậu Lục vẫn còn sống!". Và bà rất vui. Tất nhiên, lúc bấy giờ bà không hiểu được là người ta có thể ghi âm bài hát và ngay khi mình qua đời rồi bài hát vẫn có thể vang lên. Vì thế bà hồn nhiên tin rằng, khi bài hát vang lên cùng với cái tên Trương Quang Lục, nghĩa là tôi còn sống. Điều ấy làm bà yên tâm. Đó chính là lần mẹ tôi nghe bài hát Vàm Cỏ Đông.

* Nói đến "Vàm Cỏ Đông", nhiều người vẫn bất ngờ khi biết bài ca đi cùng năm tháng này được sáng tác chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ?
- Khoảng năm 1966, lúc bấy giờ chiến tranh bom đạn dữ dội, chúng tôi thường làm việc từ buổi chiều đến tối mới về, không làm ban ngày để tránh bị bom Mỹ. Lúc về đến nhà thì đã 9 - 10h giờ. Tình cờ lúc đấy, tôi nghe trên đài phát thanh ngâm bài thơ Vàm Cỏ Đông rất xúc động. Bởi tâm trạng lúc bấy giờ của dân tập kết ra Bắc như bọn tôi, như nhiều nhà văn nói là: Ngày Bắc đêm Nam. Ngày thì tham gia xây dựng miền Bắc, nhưng đến đêm lại đau đáu nghĩ đến quê hương thân yêu của mình là miền Nam.
Tuy rằng Vàm Cỏ Đông là con sông nằm ở Tây Ninh và Long An, không phải là quê hương Quảng Ngãi của tôi, nhưng đối với anh em tập kết ra Bắc, không ai phân biệt mình ở tỉnh thành nào, mà nhìn từ vĩ tuyến 17 trở vô đều là quê hương miền Nam. Vì thế, một bài thơ không phải về con sông quê mình, về một con sông tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng về miền Nam, thì vẫn xúc động khôn xiết.
Có một sự ngẫu nhiên nữa là tình cờ trong tay tôi lúc đó có tờ báo Văn nghệ, in bài thơ Vàm Cỏ Đông của nhà thơ Hoài Vũ ở trong Nam gửi ra. Với cảm xúc dâng trào, dường như tôi đã gặp được một cú hích cảm xúc rất mạnh, nên viết rất nhanh.
Hiện tôi vẫn còn giữ bản thảo bài hát Vàm Cỏ Đông ngày đó, ở đoạn đầu có thể thấy nhiều tẩy xóa, nhưng đoạn 2, 3 thì hầu như không tẩy xóa. Có thể thấy ở khúc đầu còn chưa chín muồi về cảm xúc, nhưng khi đã bắt mạch được cảm xúc rồi thì giai điệu ùa đến rất nhanh, gần như không phải sửa chữa gì cả. Nhiều anh em gặp tôi cũng tỏ ý không tin rằng bài hát Vàm Cỏ Đông chỉ sáng tác trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhưng khi xem bản thảo và nghe tôi phân tích, thì đều đồng tình về điều này.

Bản thảo đầu tiên của ca khúc “Vàm Cỏ Đông”, phổ thơ Hoài Vũ
* Vậy cơ duyên nào dẫn kỹ sư Trương Quang Lục năm xưa đến với con đường âm nhạc?
- Thực ra, dù tôi học Đại học Bách khoa, nhưng trước đó tôi đã sáng tác nhạc. Tôi sáng tác từ khi còn là thanh niên, lúc mới lớn, nhưng cũng có những bài may mắn được phổ biến trong thời kháng chiến chống Mỹ. Vì thế khi tập kết ra Bắc, anh em có gợi ý tôi đi học trường nhạc. Tuy vậy, tôi không trải qua trường lớp âm nhạc chính quy nào cả. Lúc bấy giờ trường nhạc mới chỉ có tới trung cấp, mà tôi thì nghĩ đến chuyện học đại học.
Chưa kể đến khi tôi xem qua sách bậc trung cấp âm nhạc thì thấy những kiến thức chuyên môn trong đó mình đều biết hết rồi, nên không đăng ký theo học, mà muốn đợi cho đến khi có hệ đại học mới đăng ký.
Đối với tôi, thời gian là vàng bạc, nên tôi không bỏ lỡ, liền đăng ký theo học Đại học Bách khoa, trở thành kỹ sư. Sau đó tôi còn có thời gian làm báo (nguyên Trưởng ban Khoa giáo, báo Sài Gòn Giải Phóng). Và dù khi là kỹ sư, nhà báo, thì tôi vẫn sáng tác nhạc, đặc biệt khi về hưu tôi càng có nhiều thời gian để toàn tâm toàn ý với âm nhạc.
* Là nhạc sĩ có nhiều ca khúc phổ thơ, ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của thơ ca đối với âm nhạc?
- Tôi nghĩ, âm nhạc có 2 lĩnh vực, thanh nhạc và khí nhạc. Nếu khí nhạc không cần văn học tham gia vào, còn thanh nhạc thì những ca khúc rất cần có ca từ hay và vì thế cần có sự tham gia của văn học.
Những nhạc sĩ Việt Nam viết ca từ hay, hầu như họ đều có khả năng văn học khá cao. Còn lại, tôi nghĩ khi viết bài hát, nên cộng tác với các nhà thơ để ca khúc được trọn vẹn hơn. Nhạc sĩ nếu không am hiểu lắm về văn học, mà tự viết lời, sẽ uổng phí về nhạc. Hiện có những bài hát tôi rất tiếc, khi âm nhạc đẹp, mà ca từ lủng củng, thấy uổng lắm. Phần nhiều ca khúc tôi chọn phổ thơ, hoặc mượn ý văn học, để có được những ca từ đẹp, để làm cho tổng thể ca khúc được trọn vẹn hơn.
* Cảm ơn ông đã chia sẻ!
"Phần nhiều ca khúc tôi chọn phổ thơ, hoặc mượn ý văn học, để có được những ca từ đẹp, để làm cho tổng thể ca khúc được trọn vẹn hơn" - TRƯƠNG QUANG LỤC.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất