Giải trí

Nghệ sĩ tenor Park Sung Min: "Trên sân khấu hay sân cỏ, không ai thành công một mình"

18/06/2026 09:32 GMT+7 Google News

Từ nhiều năm nay, nghệ sĩ tenor người Hàn Quốc Park Sung Min vẫn giữ thói quen theo dõi bóng đá mỗi khi World Cup diễn ra. Với anh, thể thao cũng giống như âm nhạc, đều là ngôn ngữ có khả năng kết nối con người vượt qua biên giới của mọi quốc gia.

Sau hơn một thập niên gắn bó với Việt Nam, Park Sung Min hiện sinh sống tại Vancouver (Canada), tiếp tục hoạt động với vai trò ca sĩ opera và nhạc trưởng. Anh cộng tác với nhiều tổ chức âm nhạc cổ điển của Canada, đồng thời duy trì các dự án giao lưu văn hóa với Việt Nam. Cuối tháng 6 này, nghệ sĩ Park Sung Min sẽ trở lại Việt Nam tham gia chương trình hòa nhạc Hữu hạn giữa vô cùng.

Park Sung Min đã có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) nhân mùa World Cup 2026.

* Trong ký ức tuổi thơ của anh, bóng đá có phải là môn thể thao phổ biến không? Và anh thường trải nghiệm nó theo cách nào trong cuộc sống thường nhật?

- Nhìn lại những năm tháng đi học ở Hàn Quốc, tôi thấy thể thao không chỉ đơn thuần là một môn học giáo dục thể chất, mà còn là một thứ "ngôn ngữ xã hội" đặc biệt. Từ bậc tiểu học, bất kể là nam hay nữ, chúng tôi đều kết bạn, giao lưu và học những bài học đầu tiên về tinh thần hợp tác thông qua thể thao.

Những trải nghiệm ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi học tại các trường nam sinh ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Với những cậu thiếu niên khi đó, sân trường gần như là cả thế giới, và bóng đá cùng bóng rổ chính là trung tâm của thế giới ấy.

Đặc biệt, bóng đá là niềm đam mê tuyệt đối. Chúng tôi say mê đến mức trong những giờ nghỉ ngắn ngủi 10 phút giữa các tiết học, thay vì ngồi nghỉ, ai cũng tìm cách tranh thủ đá bóng ở bất cứ khoảng trống nào có thể, thậm chí chỉ với một quả bóng tennis nhỏ. Đến giờ ăn trưa, một cuộc đua thầm lặng lại bắt đầu. Chúng tôi ăn thật nhanh chỉ để giành được một vị trí trên sân trường.

Thông qua những giải đấu liên lớp đầy cạnh tranh, bóng đá trở thành một người thầy thực sự. Chính trên những sân trường bụi bặm ấy, chúng tôi học được tinh thần thể thao: cách hợp tác dưới áp lực, cách cạnh tranh lành mạnh, cách vượt qua thất bại và sự thất vọng, và quan trọng hơn cả là cách tôn trọng đối thủ chiến thắng. Đó là những bài học đầu tiên của chúng tôi về tinh thần fair play.

Nghệ sĩ tenor Park Sung Min: "Trên sân khấu hay sân cỏ, không ai thành công một mình" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ tenor Park Sung Min

* World Cup 2002 thường được xem là một dấu mốc đặc biệt của Hàn Quốc. Những ký ức, nào từ thời điểm đó vẫn còn đọng lại trong anh đến hôm nay?

- Đã 24 năm trôi qua kể từ mùa hè năm 2002, nhưng những ký ức ấy vẫn sống động như thể mới diễn ra hôm qua. Tôi tin rằng nhiều người Hàn Quốc từng trải qua giải đấu ấy đều có chung cảm xúc này.

Tôi vẫn nhớ cảm giác kinh ngạc và hạnh phúc khi Hàn Quốc giành chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng World Cup rồi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 16 đội. Sau đó là trận đấu huyền thoại với Italy, khi chúng tôi đứng trước nguy cơ bị loại nhưng đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng. Đà thăng hoa ấy tiếp tục đưa Hàn Quốc vào tứ kết gặp Tây Ban Nha. Loạt sút luân lưu nghẹt thở khi đó đã giúp chúng tôi lần đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup.

Cả đất nước như rung lên bởi một nguồn năng lượng chưa từng có. Hàng triệu người mặc áo đỏ đổ ra đường phố, tạo nên những biển người khổng lồ và một văn hóa cổ vũ cộng đồng hoàn toàn mới. Cảm giác hân hoan của trải nghiệm tập thể ấy vẫn còn in đậm trong trái tim tôi cho đến ngày nay.

World Cup 2002 cũng mang lại cho bóng đá Hàn Quốc một sự tự tin sâu sắc. Nó chứng minh với chính chúng tôi, cũng như với thế giới, rằng Hàn Quốc hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Từ đó, nhiều cầu thủ Hàn Quốc bắt đầu thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, mở ra những giấc mơ mới cho thế hệ trẻ.

* Kể từ World Cup 2002, anh thấy những thay đổi nào trong xã hội Hàn Quốc đã góp phần vào thành công liên tục của đất nước trong lĩnh vực thể thao?

- World Cup 2002 đã mang đến cho bóng đá Hàn Quốc một sự tự tin sâu sắc. Nó chứng minh với chính chúng tôi, cũng như với thế giới, rằng Hàn Quốc hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Trong những năm tiếp theo, một thế hệ cầu thủ Hàn Quốc tiên phong bắt đầu thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn giấc mơ của những cầu thủ trẻ trong nước. Chơi bóng ở châu Âu không còn là điều xa vời mà trở thành một mục tiêu có thể đạt được.

Vài nét về Park Sung Min

Tenor Park Sung Min tốt nghiệp xuất sắc khoa Opera của Đại học Yonsei (Hàn Quốc), sau đó tu nghiệp tại Scotland bằng học bổng của Royal Conservatoire of Scotland. Từ năm 2005, anh tham gia biểu diễn tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Anh, Nga, Hungary, Thụy Điển….

Đối với công chúng, việc được chứng kiến các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu thường xuyên ở những sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới cũng khiến người hâm mộ bắt đầu theo dõi, phân tích và hiểu sâu hơn về bóng đá đỉnh cao.

Sự thay đổi ấy đã góp phần nâng cao chất lượng của toàn bộ hệ sinh thái bóng đá - từ cơ sở hạ tầng, trình độ chuyên môn cho tới kỳ vọng của xã hội đối với thể thao, đưa bóng đá Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

* Còn khi nhìn lại thế hệ của mình và thế hệ trẻ hôm nay, anh thấy cách người Hàn Quốc tiếp cận thể thao đã thay đổi như thế nào?

- Ngày nay, thể thao vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Hàn Quốc như trước đây, nhưng cách mọi người tham gia đã thay đổi đáng kể.

Sau đại dịch Covid-19, các hoạt động ngoài trời như chạy bộ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Đây là một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất.

Điều đặc biệt trong văn hóa thể thao Hàn Quốc là tình yêu dành cho các hoạt động mang tính cộng đồng. Người Hàn Quốc có xu hướng phát huy tốt nhất khi tham gia vào các nhóm hoặc tập thể. Vì vậy, các câu lạc bộ thể thao luôn rất phát triển và phổ biến.

Bên cạnh đó, trong thời đại thông tin hiện nay, mọi người tiếp cận sở thích của mình với sự nghiêm túc đáng kinh ngạc. Trước khi bắt đầu một môn thể thao mới, họ thường tìm hiểu rất kỹ về luật chơi, kỹ thuật cũng như văn hóa của môn thể thao đó.

Có thể nói tồn tại một sự tôn trọng nhất định đối với hoạt động mà mình lựa chọn. Người ta sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và cả trang thiết bị phù hợp ngay từ đầu. Không chỉ đơn thuần tham gia, nhiều người còn mong muốn theo đuổi môn thể thao ấy một cách bài bản và tốt nhất có thể.

Nghệ sĩ tenor Park Sung Min: "Trên sân khấu hay sân cỏ, không ai thành công một mình" - Ảnh 3.

Park Sung Min trong một chương trình biểu diễn

* Sau khi sinh sống tại Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ và hiện nay là Canada, anh nhận thấy những khác biệt nổi bật nào trong cách mọi người tiếp cận và trải nghiệm thể thao?

- Việc có cơ hội sống ở nhiều quốc gia và châu lục khác nhau đã giúp tôi quan sát được những cách tiếp cận rất thú vị đối với thể thao trong đời sống thường nhật.

Ở Việt Nam, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là việc vận động thể chất dường như hòa vào nhịp sống hàng ngày một cách rất tự nhiên. Mọi người thường thức dậy từ sớm, trước khi cái nóng của ngày mới bắt đầu, để tập thể dục. Điều đặc biệt hơn cả là tính cộng đồng và sự gắn kết giữa các thế hệ. Từ người trẻ đến người lớn tuổi, từ nam giới đến phụ nữ, mọi người cùng tham gia các hoạt động thể chất trong không gian công cộng.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh những nhóm người tập thể dục theo nhạc, khiêu vũ, chơi cầu lông hay đơn giản là đi bộ cùng nhau vào mỗi buổi sáng. Ở Việt Nam, thể thao không tách rời đời sống mà giống như một phần mở rộng tự nhiên của khu phố và cộng đồng.

Tại Hàn Quốc, cách tiếp cận lại có phần bài bản và định hướng hơn. Người Hàn Quốc thường rất nghiêm túc khi theo đuổi một môn thể thao. Họ dành nhiều thời gian tìm hiểu, luyện tập và không ngừng hoàn thiện kỹ năng. Các xu hướng thể thao cũng thay đổi khá nhanh khi những hoạt động mới xuất hiện và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Khi sống tại Bắc Mỹ, tôi lại được chứng kiến một triết lý khác. Ở đây, việc tham gia thể thao thường bắt đầu từ rất sớm, gần như là một phần của quá trình trưởng thành. Nhiều trẻ em tham gia các đội thể thao trường học hoặc cộng đồng ngay từ nhỏ, qua đó hình thành sức bền thể chất, khả năng thích nghi và tinh thần fair play.

Với lợi thế về không gian xanh và thiên nhiên rộng lớn, thể thao ở Bắc Mỹ cũng gắn liền với các hoạt động ngoài trời và sinh hoạt gia đình. Nó không chỉ là một sở thích cá nhân mà còn là một phần trong lối sống của nhiều gia đình.

* Là một ca sĩ opera, anh có nhìn thấy điểm tương đồng nào giữa một đội tuyển bóng đá quốc gia thành công và một tập thể nghệ sĩ trên sân khấu?

- Một trận đấu bóng đá và một buổi biểu diễn opera đều có chung một yếu tố rất đặc biệt: đó là những trải nghiệm diễn ra trực tiếp trước khán giả. Khi bước ra sân khấu hay sân cỏ, không ai có thể che giấu hay lùi lại phía sau.

Dĩ nhiên, thể thao và nghệ thuật có những khác biệt cơ bản. Thể thao hướng tới chiến thắng hoặc thất bại rõ ràng, trong khi nghệ thuật tìm kiếm những giá trị cảm xúc và thẩm mỹ. Nhưng con đường để đi tới khoảnh khắc ấy lại có rất nhiều điểm tương đồng. Đằng sau một trận đấu lớn hay một đêm diễn thành công là vô số giờ luyện tập bền bỉ. Cả vận động viên lẫn nghệ sĩ đều phải chuẩn bị về thể chất, tinh thần và lối sống để có thể đạt trạng thái tốt nhất vào đúng thời điểm quan trọng nhất.

Ở một khía cạnh nào đó, ca sĩ opera và cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều là những người theo đuổi một hành trình dài từ khi còn rất trẻ. Họ luyện tập, cạnh tranh và chấp nhận hy sinh trong nhiều năm để có cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu hoặc trên sân cỏ. Mỗi người đều phải không ngừng hoàn thiện kỹ năng cá nhân của mình. Nhưng khi bước vào một tập thể lớn, tinh thần đồng đội luôn phải được đặt lên trên cái tôi cá nhân. Sự tin tưởng lẫn nhau, tính kỷ luật và khả năng phối hợp là những yếu tố không thể thiếu để tạo nên thành công.

Điều công chúng nhìn thấy thường chỉ là phần nổi của tảng băng. Một bàn thắng đẹp hay một màn trình diễn xuất sắc đều được tạo nên bởi nỗ lực của cả một hệ thống phía sau. Trong thể thao là các huấn luyện viên, chuyên gia thể lực và đội ngũ hỗ trợ; còn trong nhà hát là nhạc trưởng, đạo diễn, kỹ thuật viên và những người làm việc hậu trường.

Cuối cùng, dù ở sân cỏ hay trên sân khấu, tất cả đều cùng hướng tới một mục tiêu chung: tạo nên một khoảnh khắc xuất sắc mà khán giả có thể cảm nhận và ghi nhớ.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

"Hàn Quốc đang có lợi thế lớn tại bảng A"

Sau chiến thắng 2-1 trước CH Séc ở trận ra quân, Park Sung Min cho rằng điểm đáng chú ý không chỉ là kết quả mà còn là sự trưởng thành trong lối chơi của đội tuyển Hàn Quốc. Theo anh, việc thi đấu tại sân vận động Guadalajara ở độ cao hơn 1.500 m là thử thách không nhỏ về thể lực và khả năng duy trì sự tập trung. Trong điều kiện đó, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn giữ được sự bình tĩnh, tuân thủ đấu pháp và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.

"Tôi rất ấn tượng khi các cầu thủ Hàn Quốc không bị cuốn vào lối chơi giàu thể lực của CH Séc mà vẫn phát huy được sự nhanh nhẹn để kiểm soát thế trận" - anh chia sẻ - "Những chiến thắng ở trận mở màn thường tạo đà tâm lý rất quan trọng cho Hàn Quốc để đi xa hơn tại World Cup, như các năm 2002 hay 2010. Lần này cũng vậy, đội tuyển đang có lợi thế đáng kể tại bảng A."

Nhận định về cuộc đối đầu sắp tới với chủ nhà Mexico, Park Sung Min cho rằng đây sẽ là thử thách lớn hơn. Tuy nhiên, sức ép từ khán giả nhà cũng khiến Mexico chịu không ít áp lực. Theo anh, nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công, Hàn Quốc hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả tích cực.

Ngọc Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm