Ngẫm ngợi cuối tuần: Hàn huyên về Hà Nội

07/02/2015 07:51 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nhớ cách đây gần 40 năm, thỉnh thoảng tôi được ngồi với các họa sĩ Nguyễn Sáng, Văn Đa, Quang Thọ trên ban công gác ba, căn hộ của họa sĩ Nguyễn Sáng ở 65 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Ba ông lặng lẽ, uống rượu suông. Các ông hay thế lắm. Gặp nhau nhưng hầu như không mấy khi nghe thấy chuyện gì ngoài câu chào hỏi ban đầu cộc ngủn, rồi sau đó chỉ thấy các ông lặng lẽ bên nhau. Sau đó, giải tán.

Lần này cũng thế.

Bỗng Nguyễn Sáng chỉ tay qua ban công lên tiếng:

- Hà Nội mà mất gánh hàng rong và quán trà vỉa hè thì còn gì? Chỉ còn là thành phố chết.

Tôi nhìn theo tay ông chỉ: Một bà gánh thúng, trên mặt thúng là hai cái mẹt có nắp đậy đang tậm tệch thả bộ bên hè đường.

Từ những năm ấy, không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu đời chính quyền đưa ra không biết bao nhiêu dự án dẹp vỉa hè quán xá, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Có cảm giác rằng họ làm cho có việc. Chả nhẽ nhận lương mà không làm gì. Giống như trò chơi ném đá ao bèo.

Quang Thọ lắc lắc cái đầu to, nhìn theo tay Nguyễn Sáng, mắt chớp chớp tỏ vẻ đồng tình. Còn Văn Đa thì chẹp miệng: Ôi dào, mang tiếng là lãnh đạo phố phường nhưng các ông hiểu quái gì đô thị.

Rồi tất cả lại trở về im lặng.

Cả ba đều là họa sĩ, nhưng tôi chưa thấy các ông trò chuyện về tranh pheo bao giờ.

Bữa ấy, tôi như kẻ ngoài lề, ngồi nhìn các ông, chỉ đóng vai nghe. Trước mắt tôi Nguyễn Sáng, họa sĩ sáng tác tự do, ăn lương Hội, còn Văn Đa, Quang Thọ mang hàm tá, ăn lương bên quân đội. Các ông là thế hệ đàn anh, tiếng tăm to vật như núi, còn tôi đang là sinh viên mới ở rừng về ngơ ngác, chả biết các ông đúng hay sai. Chỉ lờ mờ hiểu rằng các ông với chính quyền nghĩ khác nhau về đô thị.

Những ngày cuối năm này, trong không khí se lạnh hay nhớ đến ba ông vì mùi rượu…

Các ông lần lượt khuất núi. Nguyễn Sáng ra đi năm 1988, ở tuổi 65, Quang Thọ mất năm 2002 ở tuổi 73. Người cuối cùng là Văn Đa mất vào 2008, ở tuổi 80. Không biết ở thế giới bên kia, các ông thỉnh thoảng còn gặp nhau uống rượu suông và hàn huyên về Hà Nội nữa không.

Tôi chắc là có.

Vâng, một cút rượu trắng và ba cái chén và một khoảng không tĩnh lặng nhìn xuống đường phố…

Thế là đủ.

Hình ảnh ấy nói lên rất nhiều…

Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm