Trong ký ức của nhiều thế hệ người Pháp, Michel Platini không chỉ là một danh thủ lớn. Ông là người đưa bóng đá Pháp bước ra khỏi mặc cảm của một nền bóng đá giàu tiềm năng nhưng thiếu vị thế, để trở thành quyền lực thực sự của thế giới túc cầu.
Trước thời của Platini, đội tuyển Pháp từng sở hữu Raymond Kopa hay Just Fontaine, nhưng chưa bao giờ tạo được cảm giác rằng họ có thể đứng ngang hàng với những cường quốc như Brazil, Tây Đức hay Italy. Chính Platini đã thay đổi điều đó.
Ông được gọi là "Le Roi" (Đức vua).
Biệt danh ấy không xuất phát từ sự khoa trương. Nó đến từ phong thái, tài năng và tầm ảnh hưởng mà Platini tạo ra trên sân cỏ. Ông chơi bóng bằng sự ung dung của một nghệ sĩ nhưng lại sở hữu hiệu quả của một sát thủ. Ông có thể điều khiển nhịp độ trận đấu, tung ra những đường chuyền quyết định, rồi tự mình kết thúc bằng những pha dứt điểm lạnh lùng. Trong một thời đại mà vai trò của số 10 cổ điển được tôn vinh tuyệt đối, Platini gần như là phiên bản hoàn hảo nhất.
Thế nhưng, điều khiến ông trở nên bất tử không chỉ là những Quả bóng vàng hay các danh hiệu cùng Juventus. Hai kỳ World Cup 1982 và 1986 mới là nơi Platini để lại dấu ấn sâu đậm nhất: một thiên tài dẫn dắt tuyển Pháp chơi thứ bóng đá đẹp đến mê hoặc, dù cuối cùng không thể chạm tay vào cúp vàng thế giới.
Ba năm thống trị bóng đá châu Âu
Michel Platini sinh năm 1955 tại Joeuf, vùng Lorraine, trong một gia đình gốc Italy. Không sở hữu nền tảng thể chất quá nổi bật, Platini chinh phục bóng đá bằng tư duy chơi bóng hiếm có. Ngay từ những năm đầu tại Nancy rồi Saint-Etienne, ông đã nổi bật nhờ khả năng điều phối trận đấu, xử lý bóng tinh tế và nhãn quan chiến thuật đặc biệt.
Năm 1982, Platini gia nhập Juventus - đội bóng khi ấy quy tụ hàng loạt ngôi sao của bóng đá Italy. Chính tại Turin, ông vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Trong màu áo Juventus, Platini giành hai chức vô địch Serie A, một Cúp C1 châu Âu, một Siêu cúp châu Âu, một Cúp Liên lục địa cùng nhiều danh hiệu lớn khác.
Điều đáng nói là ông làm tất cả những điều ấy ở Serie A, giải đấu được xem là khắc nghiệt nhất thế giới thời bấy giờ. Giai đoạn đầu thập niên 1980, Serie A quy tụ những cầu thủ xuất sắc bậc nhất hành tinh như Diego Maradona, Zico, Karl-Heinz Rummenigge hay Falcao. Trong môi trường ấy, Platini vẫn giành danh hiệu vua phá lưới ba mùa liên tiếp từ 1983 đến 1985, thành tích gần như không tưởng với một tiền vệ tổ chức.
Ông không phải mẫu cầu thủ rê bóng liên tục hay bùng nổ về tốc độ. Platini đặc biệt ở sự chuẩn xác. Mỗi pha xử lý đều mang cảm giác hợp lý đến mức tối giản. Ông đọc trận đấu nhanh hơn người khác, chọn vị trí thông minh hơn và hiếm khi đưa ra quyết định thừa.
Đó là lý do Platini thường được xem như hiện thân hoàn hảo của số 10 cổ điển: vừa là nhạc trưởng, vừa là cây săn bàn.
Ba Quả bóng vàng liên tiếp vào các năm 1983, 1984 và 1985 là sự khẳng định tuyệt đối cho vị thế của ông. Trong khoảng thời gian ấy, Platini được thừa nhận rộng rãi là cầu thủ hay nhất thế giới.
Ông từng nói: "Tôi không nghĩ mình là cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi chính là cầu thủ hay nhất thế giới".
Câu nói ấy thường bị xem là ngạo nghễ, nhưng với những gì Platini thể hiện trong giai đoạn đỉnh cao, đó đơn giản là sự tự tin của một thiên tài hiểu rõ giá trị của mình.
9 bàn thắng của Platini tại EURO 1984
Tài năng của Platini còn nằm ở khả năng nâng tầm tập thể. Cựu tuyển thủ Pháp Luis Fernandez từng nhận xét: "Khi chơi cạnh một thiên tài như Platini, tất cả cầu thủ khác đều trở nên giỏi hơn".
Đó là phẩm chất quan trọng nhất của một thủ lĩnh.
Bi kịch Seville 1982
World Cup 1982 tại Tây Ban Nha là giải đấu đưa Platini trở thành siêu sao toàn cầu.
Tuyển Pháp bước vào giải với nhiều hoài nghi sau thất bại 1-3 trước tuyển Anh ở trận ra quân. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Platini và HLV Michel Hidalgo, Les Bleus càng chơi càng thuyết phục. Họ ghi 10 bàn trong bốn trận tiếp theo để tiến vào bán kết gặp Tây Đức.
Ngày 8/7/1982, trên sân Ramon Sanchez Pizjuan ở Seville, thế giới được chứng kiến một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất lịch sử World Cup.
Đội hình tuyển Pháp với Platini đeo băng đội trưởng ở trận bán kết gặp Tây Đức năm 1982
Tây Đức mở tỷ số nhờ Pierre Littbarski, trước khi Platini gỡ hòa trên chấm phạt đền. Nhưng kết quả 3-3 sau 120 phút chỉ là một phần của câu chuyện. Điều khiến trận bán kết ấy trở nên bất tử nằm ở những diễn biến vượt xa khuôn khổ chuyên môn thông thường.
Phút 59, Platini tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Đức để Patrick Battiston thoát xuống đối mặt thủ môn Harald Schumacher. Battiston vừa chạm bóng thì Schumacher lao ra bằng toàn bộ cơ thể, húc thẳng vào cầu thủ Pháp.
Battiston bất tỉnh ngay trên sân.
Hậu vệ của Saint-Etienne gãy ba xương sườn, tổn thương đốt sống và mất hai chiếc răng. Điều gây phẫn nộ là trọng tài Charles Corver không thổi phạt, còn Schumacher tiếp tục thi đấu như không có chuyện gì xảy ra.
Sự việc tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên khắp châu Âu. Nhiều tờ báo mô tả đây là "sự bất công man rợ", trong khi người Pháp xem trận đấu ấy như một bi kịch quốc gia.
Nhưng ngay cả giữa hỗn loạn, tuyển Pháp vẫn chơi thứ bóng đá tuyệt đẹp.
Trong hiệp phụ, Les Bleus dẫn 3-1 nhờ các pha lập công của Marius Trésor và Alain Giresse. Khi ấy, gần như tất cả đều tin rằng tuyển Pháp đã chạm tay vào tấm vé chung kết đầu tiên trong lịch sử.
Tuy nhiên, bản lĩnh của Tây Đức lại lên tiếng đúng lúc. Karl-Heinz Rummenigge, vốn đang chấn thương và chỉ vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Sau đó, Klaus Fischer tung cú ngả bàn đèn gỡ hòa 3-3 trong một khoảnh khắc đã đi vào lịch sử World Cup.
Hai đội phải bước vào loạt luân lưu đầu tiên trong lịch sử giải đấu.
Platini thực hiện thành công phần sút của mình, nhưng Didier Six và Maxime Bossis thất bại trước Schumacher. Tây Đức thắng 5-4 để vào chung kết.
Tuyển Pháp gục ngã, nhưng lại nhận được sự ngưỡng mộ của cả thế giới.
Người Đức sau này gọi đó là "những người Pháp chết trong vẻ đẹp". Còn Platini xem đây là trận đấu đáng nhớ nhất đời mình: "Không bộ phim hay vở kịch nào có thể tái hiện nhiều cảm xúc đến thế. Nó hoàn hảo. Nó tuyệt vời".
World Cup 1982 không mang tới danh hiệu cho Platini, nhưng biến ông thành biểu tượng của bóng đá lãng mạn và giàu cảm xúc.
Platini và "trận cầu của thế kỷ"
Bốn năm sau bi kịch Seville, tuyển Pháp tới Mexico với vị thế khác hẳn.
Năm 1984, Platini đã đưa Les Bleus tới danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử khi vô địch EURO trên sân nhà. Ông ghi 9 bàn sau 5 trận, kỷ lục tồn tại tới tận ngày nay. Đó là giải đấu mà Platini đạt đến đỉnh cao tuyệt đối cả về phong độ lẫn tầm ảnh hưởng.
World Cup 1986 vì thế được xem là cơ hội lớn nhất để ông chinh phục cúp vàng.
Tuyển Pháp khi ấy sở hữu hàng tiền vệ nổi tiếng "bộ tứ kỳ diệu" gồm Platini, Jean Tigana, Alain Giresse và Luis Fernandez. Đây là một trong những tuyến giữa giàu kỹ thuật bậc nhất lịch sử bóng đá châu Âu.
Tuy nhiên, Platini bước vào giải với tình trạng thể lực không hoàn hảo. Chấn thương đầu gối và gân Achilles khiến ông không còn đạt trạng thái sung mãn nhất. Dù vậy, ảnh hưởng của Platini lên lối chơi tuyển Pháp vẫn vô cùng rõ rệt.
Ở vòng 1/8, ông ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch Italy. Nhưng dấu ấn lớn nhất đến tại tứ kết gặp Brazil trên sân Jalisco ở Guadalajara.
Trận đấu ấy thường được gọi là "trận cầu của thế kỷ".
Brazil sở hữu dàn danh thủ gồm Socrates, Zico, Careca và Junior. Trong khi đó, tuyển Pháp được xem là đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá châu Âu thời kỳ ấy.
Dưới cái nắng gay gắt của Mexico, hai đội tạo ra màn đôi công kéo dài suốt 120 phút với chất lượng chuyên môn đặc biệt cao.
Brazil mở tỷ số nhờ Careca sau một pha phối hợp mẫu mực. Tuy nhiên, Platini nhanh chóng gỡ hòa cho tuyển Pháp bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 40. Đó là bàn thắng được ghi đúng ngày sinh nhật lần thứ 31 của ông.
Platini không chơi một trận đấu hoàn hảo về mặt thể lực, nhưng ông vẫn là trung tâm trong mọi pha lên bóng của tuyển Pháp. Khả năng điều phối, giữ nhịp và kết nối tuyến giữa của ông giúp Les Bleus duy trì thế trận cân bằng trước Brazil.
Tất cả bàn thắng của Michel Platini tại FIFA World Cup
Trong hiệp hai, Brazil được hưởng phạt đền sau tình huống Branco bị phạm lỗi. Zico vào sân từ ghế dự bị và nhận trách nhiệm đá penalty, nhưng Joël Bats cản phá thành công.
Hai đội kéo nhau tới loạt luân lưu.
Trớ trêu thay, Platini lại thực hiện hỏng lượt sút của mình. Nhưng Joël Bats tiếp tục tỏa sáng với pha cản phá cú đá của Socrates, trước khi Luis Fernandez ghi bàn quyết định giúp tuyển Pháp thắng 4-3.
Đó không chỉ là một chiến thắng.
Platini thất vọng khi thực hiện hỏng lượt sút của mình.
Nó là minh chứng cho phẩm chất của thế hệ tuyển Pháp hay bậc nhất lịch sử: tài hoa, giàu cá tính và không e ngại bất kỳ đối thủ nào.
Sau trận, huyền thoại Brazil Socrates nói về Platini bằng sự kính trọng tuyệt đối: "Platini là thiên tài thật sự. Thiên tài thì không thể chấm điểm".
Pelé thậm chí gọi đây là "trận đấu của thế kỷ".
Không cần vô địch để thành huyền thoại
Sự nghiệp của Platini luôn gắn với một nghịch lý đặc biệt.
Ông là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm, nhưng chưa từng vô địch World Cup. Hai kỳ World Cup đáng nhớ nhất của ông đều kết thúc bằng thất bại trước Tây Đức ở bán kết.
Tuy nhiên, điều đó không làm giảm vị thế của Platini trong lịch sử bóng đá.
Ngược lại, thất bại đôi khi còn khiến hình ảnh của ông trở nên đặc biệt hơn. Platini đại diện cho kiểu thiên tài mà giá trị không nằm hoàn toàn ở bảng thành tích. Ông được nhớ đến bởi cách chơi bóng, bởi cảm xúc ông tạo ra và bởi ảnh hưởng mà ông để lại cho bóng đá Pháp.
Trước Platini, tuyển Pháp chưa từng được xem là ứng viên thực sự cho World Cup. Sau Platini, họ trở thành một nền bóng đá lớn của thế giới. Chính thế hệ ấy mở đường cho chức vô địch World Cup 1998 và sự xuất hiện của những huyền thoại như Zinedine Zidane.
Zidane từng thừa nhận: "Khi còn nhỏ, tôi luôn chọn mình là Platini khi chơi bóng với bạn bè".
Đó là lời khẳng định rõ ràng nhất về tầm ảnh hưởng của "Đức vua".
Platini không phải cầu thủ hoàn hảo nhất lịch sử bóng đá. Nhưng trong vài năm ngắn ngủi của thập niên 1980, ông gần như đạt tới trạng thái hoàn mỹ của một số 10 cổ điển: kiến thiết, ghi bàn, dẫn dắt và truyền cảm hứng.
Ông khiến bóng đá trở nên thanh thoát hơn, giàu cảm xúc hơn và cũng đẹp hơn.
Đó là lý do Michel Platini vẫn được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, dù chưa từng nâng cao cúp vàng World Cup.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất