Nước mắt đã rơi trên những gương mặt Brazil đầy ắp tiếng cười. Họ đã hạnh phúc đến phát khóc vào khoảnh khắc ấy, phút 90+6, khi Gabriel Martinelli ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển vảng-xanh. Và trên những khán đài, họ hô vang vang "Brazil Brazil". Ai đó gần tôi còn hô vang chữ "Hexa" (Vô địch World Cup thứ 6).
Không, đây không phải trận chung kết World Cup, họ mới chỉ vượt qua được vòng 32 đội và từ đây đến "Hexa", họ còn phải thắng 4 trận đấu nữa, với độ khó ngày càng tăng dần. Nhưng niềm hạnh phúc của những người Brazil đang trào dâng theo một cách rất đặc biệt: Cứ mỗi một trận đấu, họ lại tận hưởng niềm vui theo một cung bậc riêng, trừ trận đầu tiên thực sự khó khăn khi đối đầu với Maroc.
"Pele là số 1, Zico là số 2, còn lại là nhãi nhép"
Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, phụ trách báo chí của FIFA đã xếp các nhà báo ngồi ngay trong khu các cổ động viên Brazil, khiến chúng tôi bị bao vây bởi một biển áo vàng. Nhưng chính cách sắp xếp ấy lại giúp tôi được sống một cách sinh động nhất và thích thú nhất trong hơn 90 phút cùng họ, cùng căng thẳng và đầy lo lắng như họ, và rồi thăng hoa ở hiệp 2 khi Brazil ghi bàn và rồi lọt qua khe cửa ở những phút bù giờ cuối cùng.
Alberto là người Brazil ngồi cạnh tôi nhất. Ngay từ khi trái bóng chưa lăn, ông đã chủ động làm quen với tôi và nói rằng ông đã xem World Cup kể từ năm 1966, khi ông là một đứa trẻ 6 tuổi: "Tôi muốn nói với anh rằng, không ở đâu trên Trái đất này, người hâm mộ bóng đá đòi hỏi nhiều như ở Brazil. Không có World Cup nào họ không nêu ra mục tiêu số 1 là vô địch. 24 năm rồi, chúng tôi đợi chờ". Trong cái biển màu vàng ngồi quanh tôi, chắc chắn có những người chưa sinh ra hoặc còn rất nhỏ vào mùa Hè 2002, khi Brazil của HLV Alberto Parreira đăng quang ở World Cup tại Nhật/Hàn, nên họ chưa hề được nếm trải hương vị chiến thắng thế nào, nhưng đã hiểu được cảm giác tức giận và bất mãn khi Brazil không làm được điều đó trong thời gian ấy, trong khi lại phải chứng kiến đối thủ không đội trời chung Argentina và Lionel Messi lên đỉnh vinh quang. Và giờ đây, với Carlo Ancelotti, họ tin rằng thời khắc đòi lại vị trí số 1 của Brazil trên thế giới đã đến rất gần. "Anselocci hả (người Brazil gọi Ancelotti như thế-A.N)", Alberto nói, "ông ấy là một người tuyệt vời".

Khung cảnh rất đẹp ở sân Houston trước khi bắt đầu trận đấu
Và rồi, trong cái không khí vô cùng huyên náo của sân Houston, với những biển màu vàng ngập kín khán đài, hoàn toàn áp đảo số lượng cổ động viên Nhật Bản ít ỏi, trận đấu bắt đầu. Khi camera chĩa lên băng ghế dự bị của Brazil lúc trận đấu mới diễn ra được 7 phút, hàng vạn cổ động viên đã hò reo vang dội khi thấy sự bồn chồn của Neymar. Họ muốn anh ra sân từ đầu, thấy anh đưa đội bóng của mình tới chiến thắng, khát khao muốn thấy vị Chúa bóng đá hiện tại của họ tỏa sáng ở World Cup cuối cùng, nhưng Ancelotti có lí của mình khi không cho anh ra sân: Brazil gặp quá nhiều khó khăn ở hiệp 1, và những người như Alberto bắt đầu sốt ruột. Ông liên tục nói chuyện qua một app liên lạc với một ai đó, thỉnh thoảng gào tướng lên những câu không ai có thể hiểu nổi. Rồi ông quay sang tôi và bảo: "Đá thế này tệ quá, phải để Neymar vào sân".
Neymar đã không vào sân một phút nào trong cả trận, và Brazil bị nhận chìm bởi 1 bàn thua khi trận đấu chưa sang phút 30. Khoảnh khắc lưới của Alisson vang lên, cái biển màu vàng trải dài ở khắp các khán đài bỗng câm lặng như chết, chỉ hàng nghìn người Nhật Bản đang hát vang "Vamos Nippon" (Tiến lên Nhật Bản). Và rồi trong tích tắc, nhận ra họ phải làm gì đó, những người áo vàng bắt đầu đánh trống, bắt đầu hát vang "Brazil Brazil", nhưng ngay sau đó là sự tức giận, những câu chửi đổng, những nắm đấm lên trời, những tiếng huýt sáo khi Brazil không thể xuyên thủng hàng thủ của các samurai xanh. Ông già ngồi cạnh tôi tiếp tục lẩm bẩm: "Một lũ vô dụng, thua hết những cầu thủ tôi đã yêu mê mệt những năm tháng đã qua. Pele là số 1, Zico, thần tượng của tôi là số 2, những Messi, Ronaldo bây giờ chỉ là nhãi nhép hết. Tôi thích Ancelotti, nhưng dàn cầu thủ bây giờ không làm tôi yên tâm".

Một biển màu vàng trên các khán đài của sân
Đến lượt tàu vũ trụ Brazil bay lên
Thế nhưng, kể từ khi bắt đầu hiệp 2, ông không còn kêu ca nữa. "Anselocci" của ông đã biến đổi Brazil thành một đội bóng hoàn toàn khác. Alberto quay sang nói với tôi khi Endrick được đưa vào sân: "Chàng trai này sẽ làm nên chuyện đấy". Lúc ấy, cả cái biển màu vàng quanh tôi bắt đầu hét lên sung sướng. Đấy là thần đồng Brazil, là người họ muốn thấy, là chất samba mạnh mẽ bậc nhất bên cạnh Vinicius và Neymar.
Hiệp 1 rõ ràng là đáng quên và Alberto đã không ngừng nghiến răng khi thấy Brazil vật vã thế nào. Một cú sốc mang tính lịch sử đang trên đà xảy ra khi họ chưa từng thua Nhật Bản trong bất cứ trận đấu chính thức nào. 5/11 cầu thủ đá xuất phát của Brazil đều đã ở tuổi trên 30 và họ thua trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi trước một đối thủ chiến đấu tốt hơn, nhanh hơn và trẻ trung hơn. Nhưng việc đưa Endrick chứ không phải Neymar vào đã tạo ra bước ngoặt, dù thần đồng 19 tuổi này không hề ghi bàn. Alberto bảo, "Cậu ta phá tan hàng thủ Nhật Bản và tạo ra các khoảng trống cho những người khác có cơ hội". Một trong số đó chính là Casemiro, chơi rất dở trong hiệp 1, với cú đánh đầu làm cái biển màu vàng trên sân Houston bùng nổ trong một trận động đất kinh hoàng. Alberto không ngừng nói vào điện thoại với một người quen trong suốt cả hiệp, mà thực ra đó không hẳn là một cuộc chuyện trò. Bởi nó rất gay gắt, như thể cãi nhau. Sau trận, ông nói với tôi rằng, đó là cách để "giải tỏa nỗi sợ". Người đã xem World Cup trong 60 năm nay đã bị nỗi sợ đè nặng lên mình trong suốt cả trận, cho đến khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định. Có lẽ không chỉ ông sợ hãi thất bại, mà cả trăm triệu người Brazil khác cũng thế, khi chứng kiến 4 trận đấu, đội bóng của họ đều khởi đầu đầy bất ổn, nhưng rồi thể nào họ cũng vượt qua mọi chuyện theo đúng phong cách mà "Anselocci" đã áp dụng ở Real Madrid: Không ngừng tập trung vào trận đấu, thực hiện những thay đổi người cần thiết và kiên nhẫn chờ đợi điều quan trọng sẽ xảy ra. Hoặc là đối phương sẽ mắc sai lầm, hoặc những ngôi sao xuất sắc của ông sẽ tỏa sáng. Có điều, không phải cổ động viên nào cũng đủ kiên nhẫn để chịu đựng lâu đến thế. Alberto nói nếu trận nào từ giờ đến hết giải Brazil cũng đá thế này, chắc ông sẽ phát điên vì tim ông không chịu nổi.

Nhà báo Anh Ngọc và Alberto, cổ động viên Brazil
Khi tiếng còi cuối cùng cất lên, trong khi nhóm cổ động viên trẻ say sưa hát vang trên khán đài, Alberto lại gọi cho người bạn, lần này không còn gay gắt nữa, gương mặt đã giãn ra đầy nhẹ nhõm. Đội tuyển Brazil của ông đã bắt đầu nhảy samba theo cách của riêng mình, không phải bằng đôi chân nhảy múa mà với những quả tạt và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mà không cần Neymar. Cũng chẳng còn ai trên sân đòi đưa số 10 thần thánh vào sân. Cũng không có thảm họa "Houstonazo" nào cho Brazil và ở nơi có Trung tâm điều khiển các chuyến bay có người lái của NASA này, tàu vũ trụ Brazil đã được phóng lên Mặt trăng sau khi đã xua đi tất cả những nỗi sợ hãi và quá khứ thất bại bằng bàn thắng của Martinelli ở đúng những phút bù giờ cuối cùng, trong một chiến thắng nghẹt thở.
Brazil đã có mặt ở vòng 1/8 trong một trận đấu có đủ cung bậc cảm xúc được thể hiện tất cả trên khán đài, được thấy trên mặt của Alberto trong suốt 97 phút, từ băn khoăn, lo lắng, bực tức, chịu đựng, khắc khoải đợi chờ và bùng nổ trong thăng hoa. Với Alberto, cuộc vui giờ mới bắt đầu. Ông hẹn gặp tôi trên khán đài sân MetLife cho trận đấu ngày 5/7. "Tôi thích gặp Na Uy và thấy Brazil sẽ làm gì để ngăn cản Erling Haaland", ông nói. Hẹn gặp lại ở MetLife, Alberto và những điệu samba!
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



