WORLD CUP 2026

Ký sự World Cup: Chiến thắng trong điệu pasodoble

12/07/2026 09:54 GMT+7 Google News

Tôi không bao giờ quên trận chung kết EURO 2012. Hôm ấy, ở Kyiv, chẳng hiểu thế nào mà tôi, một fan của Italy, lại lọt thỏm giữa các cổ động viên Tây Ban Nha ở khán đài VIP của sân Olimpiyskiy. Tây Ban Nha đánh bại Ý 4-0 đêm đó ở Ukraine. Một nữ cổ động viên Tây Ban Nha đã tặng tôi một cái khăn quàng cổ và bảo, "Lắng nghe kìa, điệu pasodoble".

Đấy là khi tiếng còi cuối cùng của trận chung kết đêm ấy vừa cất lên. Trong ánh đèn rực rỡ của sân vận động, trong tiếng hò reo huyên náo và sung sướng của hàng vạn cổ động viên Tây Ban Nha, với danh hiệu vô địch thứ 3 trong 4 năm (2 lần vô địch EURO và 1 lần World Cup), tiếng nhạc pasodoble vang lên đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ, thôi thúc và đam mê. Đó là điệu nhạc chiến thắng của những matador (dũng sĩ đấu bò) sau khi đã quần cho con bò tót mệt lử, và rồi đâm vào nó cú lao quyết định.

Chiến thắng của các matador

12 năm sau ngày ấy, trong đêm Berlin, khi Tây Ban Nha trở lại là nhà vua của châu Âu trong chiến dịch EURO 2024, một lần nữa những điệu pasodoble lại vang lên, như một lời nhắc nhở rằng, các matador Tây Ban Nha chưa bao giờ chết. Đó là một mùa Hè mà đội quân của HLV Luis de la Fuente đã làm hàng triệu con tim Tây Ban Nha thổn thức và hạnh phúc vô bờ bến vì thứ bóng đá tấn công.

Ký sự World Cup: Chiến thắng trong điệu pasodoble - Ảnh 1.

Một lần nữa, chiến thắng thuộc về người kiên nhẫn hơn, bền bỉ hơn và biết tận dụng tốt hơn sai lầm của đối phương

Hai năm sau, ở World Cup 2026, dường như đã có điều gì đó trục trặc. Trước trận đấu với Bỉ ở Los Angeles, rất tình cờ, tôi gặp lại Maria, cô gái Bilbao từng tặng tôi chiếc khăn quàng cổ của đội tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2012. Cô vẫn nhớ tôi, thật kì lạ, và chúng tôi nói về những gì đã xảy ra trong 14 năm qua, về những người HLV đến rồi lại đi và hoặc để lại dấu ấn, hoặc chìm trong dĩ vãng, và rồi chúng tôi nói đến World Cup này. Cô bảo Tây Ban Nha bây giờ đã rất khác với năm 2024, tấn công thiếu sắc sảo hơn, không còn những người có khả năng tạo ra đột biến khi Lamine Yamal không có phong độ tốt nhất, nhưng phòng ngự chắc chắn hơn và khó bị đánh bại hơn. Tây Ban Nha của cô đang trở về với năm 2012, không hào nhoáng nữa, không bay bổng nữa, nhưng rất biết cách đánh bại đối thủ. "Bản chất của các matodor vẫn nguyên đó", cô nói trước khi chúng tôi chia tay, cô xuống khán đài, còn tôi về trung tâm báo chí. "Anh có nhớ điệu pasodoble ở Kyiv không? Chúng tôi chưa hề quên cách nhảy điệu đó".

Khi những khán đài của các sân Dallas và Los Angeles tràn ngập sắc đỏ của các Tây Ban Nha cho các trận đấu ở vòng 1/8 và tứ kết với Bồ Đào Nha và Bỉ, người ta có quyền đặt niềm tin và hy vọng. Họ cũng hát, cũng nhảy múa, cũng hét vang các khẩu hiệu, nhưng độ "nhiệt" của họ không còn như xưa và cũng không thể so sánh độ cuồng nhiệt với các fan các đội khác, như Brazil, Mexico hay Argentina. Nhiều người nói rằng, kể từ khi không còn tiếng trống của cổ động viên lão thành Manolo, người đã qua đời năm ngoái, màu đỏ trên áo đấu họ mặc trên người không còn rực lửa như xưa.

Ký sự World Cup: Chiến thắng trong điệu pasodoble - Ảnh 2.

Nhà báo Anh Ngọc và 2 fan của Tây Ban Nha, những người hâm mộ Cuccurella vì sự chăm chỉ và tinh thần chiến đấu

Nhưng cũng như đội tuyển của họ, họ biết khi nào phải bùng nổ, khi nào phải thăng hoa, miễn là Tây Ban Nha biết họ luôn ở bên. Họ đã bùng lên như một ngọn lửa màu đỏ khổng lồ khi Fabian Ruiz sút tung lưới Thibault Coirtos. Họ lặng đi khi Charles de Ketelaere gỡ hòa 1-1. Họ hồi hộp theo dõi trận đấu ở hiệp 2, khi Tây Ban Nha chiếm ưu thế nhưng không thể chinh phục được Bỉ. Và rồi, như được lập trình, giống trận đấu trước với Bồ Đào Nha, họ hát vang hạnh phúc ở đúng những phút cuối. Đấy là lúc người matador có tên Mikel Merino vừa được tung vào sân và đâm chết con bò tót vào lúc nó đã mệt lử và thiếu tập trung nhất. Anh chỉ có nhiệm vụ kết liễu con bò đã mất máu vì những chấn thương trước đó nó phải nhận trong cả trận, còn việc làm cho con bò mệt mỏi và dần dần mắc sai lầm là của những matador khác, những người có tên Lamine Yamal, Ferran Torres, Rodri hay Pau Cubarsi.

Điệu nhảy của những người chiến thắng

Chúng ta hay nghĩ đến Tây Ban Nha với những điệu flamenco rực lửa và đầy cảm xúc. Điệu nhảy có gốc từ xứ Andalucia ấy chú trọng đến những động tác chân và vũ công thường nhảy một mình trên nền nhạc. Nhưng flamenco thường nhảy đơn, hệt như khi đóng kịch, người ta độc thoại. Nhưng pasodoble luôn là nhảy đôi, nơi một cặp vũ công nam nữ thể hiện một trận đấu bò trong một nhịp điệu nhanh, dứt khoát, với nam vũ công trong vai của matador và nữ vũ công mặc đồ đen. Người ta bảo rằng, pasadoble có gốc từ nước Pháp, kết hợp với vũ điệu của đấu bò Tây Ban Nha và nhịp hành quân. Nó dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn về hình thể và động tác, nó cũng gợi cảm hơn và không thiếu chất thơ.

Ký sự World Cup: Chiến thắng trong điệu pasodoble - Ảnh 3.

Mikel Merino, đấu sĩ matador của đội tuyển Tây Ban Nha

Tây Ban Nha của World Cup này là một kiểu pasodoble như thế, nhưng chậm rãi hơn, nguy hiểm hơn, ai cũng biết đến những phút cuối cùng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không có cách nào có thể ngăn cản, bởi chỉ trong một tích tắc, cú đâm quyết định sẽ được tung ra. Matador có tên Merino chỉ cần 116 giây kể từ khi vào sân và trừng phạt Bỉ. Trước đó, anh cũng chỉ cần chưa đầy 5 phút có mặt trên sân để đánh bại những người Bồ Đào Nha, đem đến điệu nhạc fado buồn bã cho họ và làm rơi nước mắt trên mặt Cristiano Ronaldo. Có một cái gì đó khá giống với năm 2012, họ làm tôi và những người Italy rơi lệ vì trận thua 0-4 rất chóng vánh ở Kyiv ấy. Khi ấy, họ đã chơi 5 trận cho đến chung kết một cách uể oải, hệt như một thứ pasodoble lạc nhịp và không còn rực lửa đam mê cũng như sự chính xác của những điệu vũ rất cần sự mạnh mẽ ấy, để rồi bỗng nhiên, đến trận chung kết, họ đã chơi một thứ bóng đá khác lạ để tiêu diệt mọi ảo tưởng của những người đã đánh giá thấp họ. Trong những điệu vũ với 120 nhịp chân trong một phút, những vũ công Tây Ban Nha đầu tiên khiến người ta choáng ngợp, để rồi sau đó mê mẩn và gục ngã.

Giờ đây, là một trận bán kết đáng đợi chờ, một trận bóng đá không chỉ là bóng đá, mà còn là một sự gợi nhớ của rất nhiều những giao thoa văn hóa của 2 nước Pháp và Tây Ban Nha. Đừng quên pasodoble được cho là có nguồn gốc từ nhịp hành quân của quân đội Pháp. Cũng đừng quên rải rác ở nhiều nơi miền Nam nước Pháp, vẫn còn những đấu trường đấu bò tót của ngày xưa. Họ cùng một ngữ hệ Latin, cùng coi ẩm thực như là một lẽ sống và để tận hưởng cuộc sống, cùng là những người rất sùng đạo, cùng mê rượu vang và đắm say với nghệ thuật, cùng mê bóng đá đến điên cuồng. Năm ngoái, họ đã gặp nhau trong một vũ điệu say đắm của những bàn thắng trong trận bán kết UEFA Nations League, khi có 9 bàn thắng được ghi trong trận Tây Ban Nha thắng 5-4. Hôm ấy, Lamine Yamal ghi 2 bàn thắng, và chỉ có 1 cho Kylian Mbappe. 

Ký sự World Cup: Chiến thắng trong điệu pasodoble - Ảnh 4.

Hai vũ công pasodoble Tây Ban Nha, với nam vũ công mặc trang phục matador

Còn ở Dallas này, giữa Texas rực nắng của những chàng cao bồi, điều gì sẽ xảy ra? Một đồng nghiệp Tây Ban Nha cười lớn khi tôi hỏi ai sẽ chiến thắng: "Đương nhiên là chúng tôi. Nhưng trước tiên phải ngăn họ lại đã", anh nói. "Họ như một con bò tót hung hăng, còn chúng tôi sẽ lại là các matador kiên trì". Chà, người Tây Ban Nha quả là thích đấu bò, và họ ví von quá hay. Pháp, không nghi ngờ gì nữa, là đội bóng số 1 của giải lúc này, với sức mạnh tấn công kinh khủng của họ. Ví họ như một con bò tót kể cũng thú vị. Nhưng để đánh bại họ, những người Tây Ban Nha không được quên điệu nhảy pasodoble của chính mình, và cần một matador biết đâm một nhát chí tử vào lúc con bò đang say đòn. Như Merino.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Los Angeles, Mỹ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm