Con tàu đắm sau khi đã khai thác hết các sản phẩm thương mại đã được "đắp chiếu" ngủ yên cho đến tận ngày hôm nay. Công ty Đoàn Ánh Dương đã dùng cọc neo và lưới sắt bảo vệ phần xác gỗ của con tàu đó. Trong tương lai, chúng ta vẫn có thể trục vớt, bảo quản và trưng bày xác tàu này.
1. Đã có nhiều thảo luận về nguồn gốc con tàu sau khi được khai quật. Dựa trên so sánh kỹ thuật đóng thuyền đương thời cũng như một số món hàng mang theo trong khoang thuyền, những tiền đồng và nhất là quả cân vớt từ thuyền, một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là thuyền thuộc vùng lãnh thổ do đế quốc Nguyên quản lý.

Một vò men da lươn có khắc hình rồng hiếm hoi! Chúng có thể là đồ dùng trên thuyền hoặc mang theo những chế phẩm đắt tiền (rượu ngon, thuốc quý...) đến những vùng cảng xa phương Nam
Là một người đã nghiên cứu nhiều tài liệu về các con thuyền đắm khai quật trong vùng, tôi đã có chủ trương khác với những ý kiến đó, cho rằng đây là thuyền buôn được đóng và sử dụng phổ biến ở vùng Vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển Đông Bắc Việt Nam và các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam (Trung Quốc). Đây là vùng biển đã từng mang tên chung lâu đời là Giao Châu, với cốt lõi truyền thống cả về kinh tế, văn hóa, dân số và kỹ nghệ là Giao Chỉ và Cửu Chân trước khi trở thành đất quận huyện thuộc các triều đại phong kiến phương Bắc xưa.
Những phát hiện và nghiên cứu gần đây nhất hé mở một trung tâm đóng tàu sớm đã ra đời ở Giao Châu từ thời văn hóa Đông Sơn. Đó là những thuyền sông và thuyền vượt biển dựa trên nền các con thuyền độc mộc, được ghép mạn và liên kết với nhau, có thể thực hiện những hành trình vượt biển xa hàng ngàn cây số tới các vùng đảo phương Nam xa xôi, hiện thuộc Malaysia và Indonesia từ trên 2.000 năm trước.

Những món đồ quý lấy từ các khoang chứa của tàu đắm Bình Châu tháng 6/2013
Trong lịch sử kỹ thuật đóng tàu thế giới, việc chia lòng thuyền thành nhiều vách khoang kín, giúp thân thuyền chắc chắn hơn, đảm bảo chống rò rỉ lan ra toàn lòng thuyền khi gặp sự cố, được coi như tiến bộ đáng ghi nhận. Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã nhất trí gắn phát kiến này với các dòng sử ghi chép liên quan đến Lư Tuần (thứ sử Giao Châu thế kỷ 4 - 5 sau Công nguyên).
Hai phao thuyền mới được phát hiện và khai quật ở Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh năm 2005 mang kỹ thuật đóng thuyền Đông Sơn, có niên đại sớm hơn thời Lư Tuần vài ba thế kỷ, đã cho thấy tiền thân của kỹ thuật dùng vách ngăn tạo khoang chia lòng thuyền bằng các thanh ngang gia cố giữ vững ván mạn thuyền. Con thuyền thế kỷ 13-14 mà chúng tôi khai quật ở Bình Châu năm 2013 được tạo bằng kỹ thuật xương long cốt, chia 11 vách ngăn tạo khoang truyền thống đó.

Toàn cảnh khung kè sắt bao bọc xung quanh con tàu đắm Bình Châu thế kỷ 13-14
Các ván mạn tách, đẽo bằng gỗ thông dày 8 cm, rộng 30 cm trên thuyền Bình Châu khá gần gũi với những thuyền biển đời thế kỷ 12-15 phát hiện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt, sự tương đồng của kiểu chân đế cột buồm phụ không hẳn là chỉ số nguồn gốc xưởng thuyền mà chỉ phản ánh sự lan truyền rộng rãi của kỹ thuật đóng thuyền buồm phương Đông nói chung đương thời.
Điều khiến tôi nhận ra tính chất Vịnh Bắc Bộ chính là ở kỹ thuật dùng rìu chế đẽo các cấu kiện quan trọng trong quá trình tạo dựng thuyền Bình Châu. Hầu như tất cả các cây tạo khung xương để ghép ván vách khoang đều được đẽo bằng rìu khá thô sơ, chỉ cần một mặt phẳng phía trong, nơi tiếp giáp với ván vách khoang. Kiểu cách này chưa bắt gặp ở những con tàu buôn đương thời phía Bắc.

Khung xương kẹp ván vách ngăn giữa các khoang được dùng rìu đẽo, bạt khá thô nhưng đã ghép rất chắc chắn và kiên cố ở phần đáy tiếp giáp với long cốt
2. Tư duy thông thường cho rằng gỗ thông là đặc sản của vùng ôn đới mà quên rằng "rừng thông" đã từng phổ biến ở cả đồng bằng Bắc Bộ và các vùng núi Việt Nam, kể cả Tây Nguyên. Phấn hoa thông thường thấy trong cả trầm tích Đông Sơn. Với lợi thế thớ dọc dễ tạo tách thành ván, thông và các loài cùng họ sớm được sử dụng để tạo ván mạn thuyền. Nếu trong chúng ta ai đã quen biết với những nhát rìu để lại trên thân cọc Bạch Đằng cũng như trên các cột nhà sàn, quan tài, máng đựng chế từ thân cây khoét rỗng các đời, sẽ cảm nhận ngay sự gần gũi của chủ nhân dùng rìu đậm chất phương Nam trên các cây tạo xương ghép vách thuyền Bình Châu.

Gốm sứ mang tính hàng hóa thuần túy được xếp “úp thìa” trong các khoang hàng
Hàng hóa trong thuyền chủ yếu là gốm sứ, trong đó khá dễ nhận ra là sản phẩm từ các lò truyền thống Tống, Nguyên ở phía Nam, ven biển. Bên cạnh đó dễ nhận ra loại vò có núm quai thường thấy thời Trần ở Việt Nam, mà hệ thống lò đã từng phát hiện ở Tuần Châu, Quảng Ninh, Vịnh Bắc Bộ. Những vò này không chỉ là sản phẩm gốm sứ mà thường là đồ đựng các sản phẩm địa phương (mắm chượp, đường mía, mật ong hay hóa chất...). Thuyền buôn vượt biển kiểu Ả Rập phát hiện bị đắm nhiều ở Việt Nam, Indonesia từng chở nhiều hàng gốm sứ Trường Sa (Hồ Bắc, Trung Quốc) và nhiều vò gốm kiểu phương Nam đựng rượu, mắm, mật, dược liệu... ghi cả chữ Hán lẫn chữ Ả Rập, tên cảng biển ở vịnh Ba Tư. Thuyền buôn đó chắc hẳn là của các chủ thuyền và thương nhân Ả Rập, Ấn Độ... và không loại trừ cả thương nhân Trung Hoa, Champa hay Đại Việt!
Những vò nhỏ lăn lóc được xem như vật chứa dược liệu hay thực phẩm quý - một thứ hàng được mong đợi ở các cảng mà con tàu đích đến
Sau thuyền Bình Châu gần hai thế kỷ, chúng ta từng bắt gặp một con thuyền đầy ắp gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương cũ) bị đắm ở Cù Lao Chàm. Một số dấu hiệu của thuyền nhân còn lại cho thấy họ gần gũi với những người sống ở Thái Lan đương thời. Thuyền Cù Lao Chàm còn chở theo một số lượng lớn hạt trẩu, rất có thể đã được mua gom trên các bến Lục Đầu Giang khi cất hàng gốm Chu Đậu.
Chủ thuyền có thể chở thuê cho chủ hàng từ nhiều quốc gia khác nhau và hàng hóa trên thuyền trong các con tàu đắm không bao giờ chứng tỏ chủ quyền của những lò đã sản xuất ra chúng. Chúng đã được xuất bán và thuộc về các chủ hàng đã trả tiền và hoàn tất các thủ tục xuất cảng...
Thuyền Bình Châu đáng được hy vọng sẽ có một ngày được khai quật lại để bày ra trước dân chúng những bí ẩn 700 năm trước về kỹ thuật đóng thuyền và thông tin về thương mại, hàng hải từng diễn ra trên biển Đông thuộc đất nước ta.
"Những phát hiện và nghiên cứu gần đây nhất hé mở một trung tâm đóng tàu sớm đã ra đời ở Giao Châu từ thời văn hóa Đông Sơn" - TS Nguyễn Việt.

