Văn hoá

Khai quật tàu đắm Bình Châu: Nơi ở của chủ thuyền, thủy thủ và thương nhân

18/06/2026 07:12 GMT+7 Google News

Bạn đọc sẽ có một cảm giác rất ấm, lạ khi cùng tôi đi vào căn phòng của thuyền trưởng con tàu đắm thế kỷ 17 đã được trục vớt và phục chế lại như diện mạo trước khi tàu đắm vào tháng 8/1628, hiện trưng bày như một điểm đến tiêu biểu (Bảo tàng tàu thuyền Vasa) của du lịch di sản Thụy Điển tại thủ đô Stockholm. Cảm giác đó theo tôi trong từng phút, giây khai quật tàu đắm thế kỷ 13 - 14 tại Bình Châu mùa Hè năm 2013.

1. Trong làn nước lúc đục, lúc trong dưới đáy vịnh biển, bên trong kè sắt bao bọc con thuyền đắm, tôi lần mò tìm những gì còn sót lại của thủy thủ, thương nhân. Không một hài cốt nào còn lại như đã từng thấy trong tàu đắm Cù Lao Chàm chở gốm sứ Chu Đậu thế kỷ 15.

Có thể khi con thuyền mắc cạn và đắm chìm, do sát gần bờ, thủy thủ và thương nhân đã kịp rời thuyền thoát vào bờ. Hoặc họ đã bị cướp biển bắt đưa đi. Chắc khi đó làng ngư như Châu Thuận Biển chưa hình thành, vịnh biển sâu hơn ngày nay chừng vài ba mét và còn khá hoang vu, khiến "kho của" trong thuyền vẫn ngủ yên khá nguyên vẹn đến ngày nay.

Hình trái: Trước khi hút bùn, mặt bằng bùn tương ứng với mặt trên của khoang đáy chứa hàng bên dưới. Từ đây trở lên, cao khoảng 1,5 m là khoang ngủ nghỉ của thủy thủ, thương nhân và hàng nhẹ hơn. Phía trên nữa là mặt boong và hai khoang mái, nơi sinh hoạt, điều khiển của chủ thuyền. Hình phải: Một mảnh đĩa có dấu mòn sử dụng, không phải hàng hóa mà là đồ dùng của người trên thuyền

Sau nhiều cố gắng, chúng tôi tìm được một số miếng gỗ mỏng dùng để buộc đánh dấu tên chủ hàng trong các khoang, một xương hàm lợn, một quả cân bằng đồng, một số tiền đồng cũng như những gốm sứ trên thuyền không phải hàng hóa mà dùng cho sinh hoạt của thủy thủ và thương nhân trong hành trình trên biển...

Hiện trạng còn lại của con thuyền đắm cho thấy chúng tôi chỉ còn tầng khoang dưới. Thuyền đóng thành hai tầng khoang. Phía trên mặt boong để trống phía trên, từ cột buồm chính về phía mũi và đuôi thuyền. Từ cột buồm chính (khoảng vách ngăn khoang 7/8) đến hết vách ngăn 9 có một tầng phụ nữa, thường là nơi ở và điều khiển của gia đình chủ thuyền. Thủy thủ và thương nhân được chia ngủ nghỉ trong các khoang ở tầng hai. Các khoang còn lại ở tầng hai và tầng đáy dùng để chứa hàng.

Khai quật tàu đắm Bình Châu: Nơi ở của chủ thuyền, thủy thủ và thương nhân - Ảnh 2.

Tiền đồng phát hiện trong tàu đắm Bình Châu

Hàng nặng để dưới tạo trọng lực giúp cân bằng con thuyền khi gặp sóng gió. Trong nhiều tàu đắm đương thời, đôi khi bắt gặp những vật nặng bằng các cây đá, chì, đồng, gạch... để ở dưới đáy, nếu trọng tải thuyền không đủ để "dìm" thuyền đến ngấn chịu tải cần thiết.

Trong khi mày mò nghiên cứu kỹ phần chân đế cột buồm ở khoảng giữa khoang 7 và 8, tôi nhận ra một phần đáy của tầng khoang trên vẫn còn. Ở khoang này, có dấu hiệu ngăn đôi theo trục long cốt bên dưới, khiến mỗi nửa khoang chỉ còn đủ diện tích gần 5m², đủ chỗ nằm cho hai người. Những miếng gỗ táp vách, vài miếng gỗ mỏng dẹt hình chữ nhật và sự vắng bóng của gốm sứ khiến tôi nghĩ rằng đây là nơi dành cho những chủ hàng nào đó đi theo thuyền. Đây cũng là nơi đoàn khai quật tìm được một số tiền đồng thời Đường, Tống, Nguyên, một mảnh gương đồng và một quả cân bằng đồng.

Khai quật tàu đắm Bình Châu: Nơi ở của chủ thuyền, thủy thủ và thương nhân - Ảnh 3.

Quả cân đồng (giữa) và các minh văn chữ Hán và chữ Mông Cổ (hai bên). Màu phấn trắng được tác giả bôi vào để dễ nhận biết minh văn

2. Tôi sẽ dừng lại lâu một chút ở quả cân đồng này. Bài nghiên cứu hoàn chỉnh về quả cân này, bạn đọc nào quan tâm có thể tìm đọc trong Những phát hiện mới Khảo cổ học 2013 (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2014) hoặc trên website www.drnguyenviet.com. Quả cân có dáng đặc trưng của cân đồng thời Nguyên-Minh, có ba phần: chân đế xòe, thân nở rộng và chỏm chóp móc dây.

Thoạt đầu do bị gỉ, mọi người tưởng đây là một pho tượng Quan Âm mà chủ thuyền hay thương nhân thường mang theo khi hành trình trên biển. Tôi đề xuất sẽ làm sạch và nghiên cứu "bức tượng" đồng đó. Tôi nhận ra đó không phải tượng người mà là một quả cân đời Nguyên rất điển hình, thậm chí các dòng minh văn đúc trên thân quả cân cả bằng chữ Hán lẫn chữ Ả Rập giúp có thể hiểu rõ hơn về thương nhân trên thuyền, người đã mang theo nó trong hành trình.

Khai quật tàu đắm Bình Châu: Nơi ở của chủ thuyền, thủy thủ và thương nhân - Ảnh 4.

Tranh vẽ trên tường thời Minh cảnh cân cá ngoài chợ với quả cân rất giống quả cân đào được

Quả cân này thuộc loại cân móc treo. Trọng lượng vật được cân sẽ tùy vào khấc độ trên cán cân, nơi móc quả cân tạo ra thăng bằng với trọng lượng vật được cân. Để đảm bảo tính khách quan và chân thực trong giao lưu buôn bán, chính quyền nhà nước sẽ là nơi chế đúc, phân phối và quản lý cân lẫn quả cân. Trên thân quả cân ghi rõ dòng chữ Hán nơi cấp quản, khối trọng và những câu chữ Ả Rập châm ngôn cầu may trong làm ăn buôn bán.

Khai quật tàu đắm Bình Châu: Nơi ở của chủ thuyền, thủy thủ và thương nhân - Ảnh 5.

Hai loại quả cân kim loại thời Mông Nguyên (Từ bên trái sang phải : kiểu thân tròn + kiểu thân lục lăng) và hai quả cân khai quật ở Quảng Tây và Thẩm Khuyến (Trung Quốc)

"Khánh Nguyên lộ", "Tổng Quản phủ", "Quan tạo" là những chữ Hán đúc nổi, khắc chìm ghi nơi đã cấp phát quả cân này cho thương nhân. Theo đó, thương nhân được nhà Nguyên đảm bảo tính pháp luật của chiếc cân trong giao lưu buôn bán. "Khánh Nguyên lộ" nằm ở khoảng ven biển vùng Chiết Giang (Trung Quốc), phụ trách thương thuyền hàng hải phía nam của nhà Nguyên. Việc chủ thuyền và thương nhân xin cấp cân tại đây không khẳng định thuyền và thương nhân là người nước Nguyên. Những chủ thuyền hay thương nhân Ả Rập, Ấn Độ, Đại Việt, Java... khi vào mua bán hàng hóa ở đó đều phải tuân theo định chế này của nhà Nguyên.

Dựa vào kích thước (11-12 cm), trọng lượng (800 gr), kiểu dáng... đối chiếu với khoảng 200 quả cân cùng loại phát hiện trên toàn thế giới, tôi cho rằng quả cân mang theo trên thuyền đắm Bình Châu được đúc trong khoảng đời Đại Đức hay Chí Chính nhà Nguyên (cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14).

Buổi "Rì rầm" hôm nay xin tạm dừng ở đây, xin hẹn với bạn đọc trong tuần sau, sẽ nói nhiều về gốc gác con thuyền cũng như chủ nhân, thương nhân trong chuyến hành trình dài ngày không may này.

"Thoạt đầu do bị gỉ, mọi người tưởng đây là một pho tượng Quan Âm mà chủ thuyền hay thương nhân thường mang theo khi hành trình trên biển. Sau tôi nhận ra đó không phải tượng người mà là một quả cân đời Nguyên rất điển hình" - TS Nguyễn Việt.

TS Nguyễn Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm