Giữa một triển lãm mở ra những cuộc đối thoại bằng nghệ thuật với các danh họa của mỹ thuật thế giới, Vichit Nongnual dành tới hai bức tranh để vẽ Bùi Xuân Phái. Như lời họa sĩ Thái Lan này, đó là cánh cửa để ông bước vào ký ức của Hà Nội, thành phố mà mình yêu quý và vừa trở lại sau 7 năm.
1. Diễn ra tại 29 Hàng Bài (Hà Nội), từ ngày 16 đến 24/5, triển lãm Những tầng ký ức - Layers of Memory gồm 32 tác phẩm khổ lớn, là sự kết nối thú vị giữa Vichit Nongnual và dòng chảy mỹ thuật thế giới. Ở đó, ông lần lượt chạm tới nhiều gương mặt, nhiều tác phẩm, nhiều tinh thần nghệ thuật đã để lại dấu ấn trong lịch sử hội họa của nhân loại.
Vichit không đưa các danh họa vào tranh như những biểu tượng để sao chép. Ông mượn cảm hứng từ cuộc đời, tác phẩm và tư duy nghệ thuật của họ, rồi tái tạo bằng ngôn ngữ tạo hình riêng. Vì thế, lịch sử mỹ thuật trong tranh ông không hiện lên ở dạng nguyên bản. Tại đó, mỗi tác phẩm trở thành một lớp gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản của các bậc thầy với cảm xúc, trí nhớ và kinh nghiệm thẩm mỹ của một nghệ sĩ đương đại.

Họa sĩ Vichit Nongnual (phải) và 2 tác phẩm về Bùi Xuân Phái
Trong không gian ấy, người xem có thể nhận ra nhiều tên tuổi lớn: Johannes Vermeer, danh họa Hà Lan thời kỳ Hoàng kim; Vincent van Gogh, gương mặt quan trọng của Hậu ấn tượng; Pablo Picasso, thiên tài gắn với trường phái Lập thể; Salvador Dalí và René Magritte, hai đại diện tiêu biểu của Siêu thực. Rồi, mạch liên tưởng tiếp tục mở sang nghệ thuật hiện đại và đương đại với nhiều gương mặt khác.
Riêng hai bức tranh về Bùi Xuân Phái của Việt Nam được đặt ở vị trí trang trọng, như một điểm dừng riêng trong hành trình thị giác của Vichit Nongnual. Cả hai đều được ông thực hiện bằng kỹ thuật chồng lớp quen thuộc: acrylic và sơn dầu trên canvas, kết hợp nét bút, dấu in cùng một phương pháp gần với in lưới, nhưng được xử lý theo cách riêng của Thái Lan. Trên bề mặt tranh, các lớp màu và hình ảnh đan phủ lên nhau, tạo nên một trường thị giác dày đặc. Ở chiều sâu hơn, cách làm ấy gợi đến cơ chế của ký ức: không hiện ra trọn vẹn ngay từ đầu, mà tích tụ, che khuất, hé mở rồi biến đổi theo thời gian.
Bức thứ nhất có số lớp ít hơn, song lại cuốn hút ở sự trực cảm. Đó là Bùi Xuân Phái trong lần gặp đầu tiên của Vichit, khi ông chưa có nhiều tư liệu về danh họa này. Bù lại, tác phẩm có một phong thái tươi mới, tự nhiên, như cảm xúc tức thời của họa sĩ trước một gương mặt vừa chạm tới.
Bức thứ hai được Vichit thực hiện công phu hơn, khi ông có thời gian đọc thêm tài liệu, xem thêm tranh và suy ngẫm nhiều hơn về Bùi Xuân Phái. Tác phẩm được hoàn thành qua chín lần vẽ bằng kỹ thuật chồng lớp, như chín bước đi sâu vào con người, cảm xúc và di sản nghệ thuật của cố họa sĩ Việt Nam này.
"Có khoảng hai tuần tôi gần như không làm gì khác, chỉ đắm mình trong những hình ảnh, tư liệu về Bùi Xuân Phái và suy nghĩ qua từng lớp tranh", Vichit chia sẻ.
Theo lời kể, càng đi sâu vào từng tầng hình ảnh và suy tưởng, họa sĩ Thái Lan này như càng tìm được cách đến gần hơn với thế giới tinh thần của danh họa Việt Nam. Có thời điểm, ở lớp thứ sáu, thứ bảy, tác phẩm đã được họa sĩ Trần Đại Thắng - người hỗ trợ ông tổ chức triển lãm - nhìn nhận là rất đẹp. Nhưng chỉ đến lần thứ chín, Vichit mới khép lại hành trình của mình, khi cảm thấy đã hiểu Bùi Xuân Phái rõ ràng và đầy đủ hơn.
2. Ở một câu chuyện khác, triển lãm còn có thêm một tác phẩm gợi mối liên hệ gián tiếp với Việt Nam: bức vẽ thi nhân Ấn Độ Tagore. Theo Trần Đại Thắng, đây là bức duy nhất được ông gợi ý về ý tưởng để Vichit Nongnual thực hiện.

Tác phẩm vẽ Tagore của Vichit Nongnual
"Tôi vốn rất thích Tagore, chủ nhân của giải Nobel Văn học 1913. Có một điều thú vị, Tagore còn đến với hội họa ở tuổi 67, như tìm kiếm một cách biểu đạt mới, khi ngôn ngữ thơ ca không còn đủ để diễn đạt hết những ý tưởng trong mình" - ông Thắng kể.
Theo họa sĩ này, các tư liệu hiện có cho biết Tagore từng tới Sài Gòn ba ngày vào năm 1928. Đó cũng là thời điểm Trống đồng Ngọc Lũ với những họa tiết chim Lạc đặc thù của Việt Nam đang được thế giới biết tới qua các nghiên cứu của học giả Franz Heger. Để rồi, khi nhớ tới hình tượng loài chim vốn đầy tính ẩn dụ trong tranh và thơ của Tagore, ông đã gợi ý Vichit Nongnual đưa chim Lạc vào tác phẩm của mình.
Trong tranh, Tagore hiện lên với mái tóc bạc, bộ râu dài và dáng ngồi tĩnh tại, được vẽ bằng sắc nhạt trên nền nâu xám thẫm. Khoảng không phía sau rộng và sâu, giống một miền ký ức, với những hình chim Lạc hiện ra lặng lẽ bằng nét mảnh như chìm vào mặt tranh. Những chi tiết gần như chìm khuất ấy mở ra sự kết nối tinh tế, từ một thi nhân Ấn Độ từng ghé Sài Gòn đến biểu tượng chim Lạc của Việt Nam, rồi xa hơn là những cuộc gặp âm thầm trong ký ức phương Đông.
Đây là lần thứ hai Vichit trở lại Hà Nội, sau triển lãm Diện mạo châu Á năm 2019. Ông chia sẻ: "Trong những nơi đã biết về Việt Nam, tôi luôn yêu Hà Nội. Tôi chưa đi nhiều, chưa thể hiểu hết đất nước này, nhưng Hà Nội lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ vì ở đây, quá khứ vẫn còn hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong những con phố, kiến trúc cũ, và cách con người gìn giữ ký ức của mình".
"Hà Nội bây giờ đang thay đổi rất nhanh, rất nhiều sau 7 năm. Nhưng đó là một sự thay đổi hợp lý, bởi các bạn vẫn giữ được những giá trị truyền thống cũ, rồi đặt chúng bên cạnh cái mới một cách hài hòa" - Vichit nói thêm. "Tôi nghĩ, sự hài hòa ấy làm nên sức sống của Hà Nội hôm nay. Và cũng vì thế, khi vẽ Bùi Xuân Phái, tôi có cảm giác như đang bước vào ký ức của thành phố này".