"Dư âm" Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025: Hà Nội đón "chàng lãng tử du ca" Trần Tiến

06/10/2025 09:00 GMT+7 | Văn hoá

Một khoảnh khắc đặc biệt đã diễn ra tại Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 18 - 2025: Giải thưởng Lớn được trao cho nhạc sĩ Trần Tiến. Đó cũng là giây phút Hà Nội đón Trần Tiến trở về.

Ông và vợ gửi lời chào thân thương tới Hà Nội. Tay ôm cây đàn guitar quen thuộc, người nghệ sĩ tóc bạc ở tuổi cận bát thập ngẫu hứng hát về Hà Nội, hát cho Hà Nội nghe, kể cho những người yêu Hà Nội đủ thứ chuyện về mảnh đất vẫn bám lấy hồn ông suốt bao năm qua.

Bụi bặm mà rất đỗi hào hoa

Trên sân khấu, dáng hình ấy vẫn gợi nhắc một "chàng lãng tử du ca" thuở nào: khoáng đạt, bụi bặm mà rất đỗi hào hoa. Ông rưng rưng xúc động thổ lộ xúc cảm với quê nhà - nơi đã nuôi dưỡng phần hồn vía của con người âm nhạc Trần Tiến.

Ông gọi mình là "kẻ xa quê". Khiêm tốn, ông nói chỉ làm một vài bài hát nhỏ nhoi nhưng lại có được hạnh phúc nhận một giải thưởng lớn lao, mang tên danh họa Bùi Xuân Phái, gắn với mấy chữ thân thương "Vì tình yêu Hà Nội". Để rồi, ông có cơ hội trở về với quê hương trong vòng tay yêu thương của tất cả - những người yêu âm nhạc Trần Tiến và yêu Hà Nội như chính ông.

"Dư âm" Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025: Hà Nội đón "chàng lãng tử du ca" Trần Tiến - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội cho Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Trần Tiến chia sẻ: "Tôi luôn nhớ Hà Nội cũng như các bạn và những người xa quê khác. Hà Nội luôn luôn là một cái gì đó thiêng liêng vô cùng trong tâm hồn của người xa quê. Tôi chỉ nói những người xa quê thôi…" - ông bộc bạch - "Ví như ngày tôi ở Trường Sơn. Những người lính Trường Sơn quê Hà Nội, người còn sống, người đã chết, tất cả linh hồn của họ và của tôi lúc nào cũng như quanh quẩn bên Tháp Rùa, quanh quẩn bên những phố phường Hà Nội thân yêu. Ngày đó tôi có một ước mơ, nếu chiến tranh kết thúc, nếu tôi còn sống, tôi sẽ mang chiếc võng đã theo mình suốt những năm tháng Trường Sơn về mắc trước cửa nhà. Để sớm mai mẹ tôi mở cửa ra, nhìn thấy con mình còn sống và trở về".

Trong một ánh nhìn xa xăm, những kỷ niệm cứ thế ùa về. Trần Tiến nhớ về những năm tháng xưa cũ, những ngày Hà Nội đã hóa tâm hồn ông. Để rồi đến nay, đã gần nửa thế kỷ xa Hà Nội, lòng ông chưa khi nào nguôi nỗi nhớ nhung.

"45 năm qua, tôi xa Hà Nội, lúc nào đi đường nghe một ai đó nói giọng quê nhà là Hà Nội gốc, tôi rưng rưng muốn khóc. Không hiểu sao Hà Nội đối với kẻ xa quê lại gợi nhớ ghê gớm đến thế. Không thể hiểu được! Không chỉ ở Hà Nội, mà quê bạn ở bất cứ đâu, khi bạn nghe tiếng quê nhà, bạn đều xúc động giống như tôi khi được nghe giọng nói Hà Nội" - ông giãi bày - "Có khi tôi nhìn thấy một dáng Hà Nội xưa. Tôi nhớ những người Hà Nội có cái dáng rất riêng, lạ lắm! Mái tóc vẫn là mái tóc đen, không phải mái tóc nhuộm. Tôi nhớ những đôi guốc đen gõ vào ngõ vắng, hóa thành nỗi buồn đêm trong bài hát của tôi"…

"Dư âm" Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025: Hà Nội đón "chàng lãng tử du ca" Trần Tiến - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Tiến cùng vợ gửi lời chào thân thương tới Hà Nội tại Lễ trao giải. Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong giây phút xúc động, Trần Tiến cũng không quên bày tỏ tình cảm với danh họa Bùi Xuân Phái và những thế hệ nghệ sĩ đã góp phần làm nên một mạch nguồn Hà Nội. Ông coi cụ Phái là thần tượng đặc biệt và việc nhận giải thưởng mang tên danh họa là vinh dự lớn lao.

"Tôi học vẽ từ năm 7 tuổi, nên có chút kiến thức hội họa. Vì vậy, cụ Bùi Xuân Phái cũng như những người anh đi trước đã cho chúng tôi những cảm xúc Hà Nội đầu tiên. Nhà làm phim Trần Văn Thủy (đạo diễn phim Hà Nội trong mắt ai), nhà thơ Em ơi! Hà Nội phố Phan Vũ, và nhiều người khác nữa…" - ông bày tỏ - "Họ truyền cho chúng tôi tình yêu Hà Nội để mang ra chiến trường, mang đi khắp thế giới, mang theo cả những tháng ngày tôi "lang thang bụi đời". Thành quả tôi có được, giải thưởng tôi nhận, đều nhờ học được từ những người đi trước".

"Nhớ đến đâu hát đến đó"

Trần Tiến bảo rằng, ông không phải là người nhạc sĩ sáng tác về Hà Nội. "Tôi chỉ sáng tác về cái gì tôi nhớ, tôi yêu, cho tôi thôi! Nhưng không ngờ những bài hát đó đã đến được với mọi người".

Rồi ông ngân nga, chậm rãi cất tiếng hát. Người nhạc sĩ ấy thú nhận: "Tôi có một thói quen xấu là không bao giờ nhớ bài hát của mình, chỉ nhớ vài câu thôi"… Nhưng cũng bởi cái thói quen "nhớ đến đâu hát đến đó" mới làm ra chất ngẫu hứng Trần Tiến, vẫn cứ da diết, nồng nàn gửi trọn tình yêu Hà Nội vào âm nhạc.

"Dư âm" Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025: Hà Nội đón "chàng lãng tử du ca" Trần Tiến - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Trần Tiến giao lưu trước phần trao giải

Mỗi câu hát vang lên là một kỷ niệm về Hà Nội của Trần Tiến. Ông bắt đầu với Phố nghèo:

"Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu

cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn

Phố mờ sương, mái ngói mờ sương

thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ"

"Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa

dòng máu sĩ bao người đi không về

Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi

hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường"

Và rồi ông cất lên Ngẫu hứng phố:

"Hà Nội có lần khóc thầm chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu

Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại…"

"Đó là những kỷ niệm về phố, về mẹ tôi, về bạn tôi - những người còn sống và những người đã nằm lại Trường Sơn, hay đang phiêu bạt đâu đó trên khắp thế giới" - ông nhớ lại.

Và cuối cùng, Trần Tiến chọn hát trọn vẹn Mặt trời bé con. Vừa đàn vừa huýt sáo, ông như hóa thân thành chính cậu bé 7 tuổi ngày nào từng trèo tường Nhà hát Lớn để lén xem ca nhạc.

"Dư âm" Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025: Hà Nội đón "chàng lãng tử du ca" Trần Tiến - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Trần Tiến với người hâm mộ

"Ngoài kia có cô bé

nhìn qua khe

nghe tiếng đàn, tiếng đàn tôi

Ngoài kia có chú bé

trèo cành me

mắt xoe tròn lắng nghe

Đàn tôi hát câu gì

mà sao cô bé cười ngộ ghê

Đàn tôi hát câu gì

mà sao chú bé ngồi mơ màng

Hạnh phúc quá đơn sơ

đời tôi đâu có ngờ

Từng đêm cô bé chờ...

Như chờ từng giấc mơ"

"Đó là một ngày tôi xa quê, tôi thấy các cháu cũng trèo cây me. Rồi chúng lấy cái đinh, đục cái lỗ qua hàng rào - nơi bọn tôi đang sống - để ghé tai qua khe mà nghe hát" - ông trải lòng - "Hà Nội của tôi đấy. Hà Nội của tôi là một cái gì tuyệt vời. Cái gì động vào, chạm vào cũng rất dễ khóc, bởi vì nó là cả một kỷ niệm của đời một con người nhớ về quê nhà…".

Đúng là "Hạnh phúc quá đơn sơ… đời tôi đâu có ngờ"… Trần Tiến đâu có ngờ một ngày ông lại hạnh phúc đến thế. Như chính trong khoảnh khắc ông hôn lên chiếc cúp Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội. Một nụ hôn hạnh phúc dành cho Hà Nội và cũng là dành con tim luôn nhớ quê của mình.

Kết quả Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 18 - 2025

1. Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội: Nhạc sĩ Trần Tiến, vì đã cống hiến cho Hà Nội những ca khúc thấm đẫm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài…

2. Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội (2 giải):

- Loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm "Xuống phố"

- Vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam)

3. Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một "kỳ quan" mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam

4. Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội: Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ)

Gia Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm