Lần đầu tiên một Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế quy mô lớn được tổ chức tại Hà Nội, Hanoi Jazztival 2026 không chỉ mở ra cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, mà còn đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: làm thế nào để Jazz - dòng nhạc vốn được xem là "kén" người nghe - từng bước trở thành một phần của đời sống văn hóa đại chúng?
Từ ngày 17-19/9/2026, Hà Nội sẽ diễn ra Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội - Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới". Sự kiện quy tụ 7 ban nhạc quốc tế cùng 8 ban nhạc hàng đầu Việt Nam, tổ chức tại nhiều không gian văn hóa của Thủ đô.
Đáng chú ý, các chương trình không chỉ diễn ra trong những địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp mà còn được mở rộng tới các không gian văn hóa, công cộng. Cách tổ chức này cho thấy một nỗ lực đáng ghi nhận: đưa Jazz ra khỏi phạm vi quen thuộc của các câu lạc bộ, khách sạn, sân khấu chuyên biệt để đến gần hơn với công chúng.
Với những nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho Jazz, một festival quốc tế được tổ chức tại Hà Nội là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh nhìn nhận việc thành phố Hà Nội tổ chức một festival Jazz ở quy mô này là kết quả đáng mừng sau một hành trình dài. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã có các festival Jazz từ nhiều năm, trong khi Việt Nam trước đây chưa có đủ điều kiện để hình thành một sự kiện tương tự.

Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Cùng chung niềm kỳ vọng, nghệ sĩ sTùng Sax cho rằng giá trị trước hết của một liên hoan Jazz nằm ở việc tạo ra không gian để nghệ sĩ được biểu diễn, đối thoại và ngẫu hứng trực tiếp với khán giả. Đồng thời, đó cũng là nơi các thế hệ nghệ sĩ có thể gặp gỡ, học hỏi và kết nối với đồng nghiệp quốc tế.
Điều này đặc biệt quan trọng với Jazz, bởi đây là dòng nhạc đề cao tính trình diễn trực tiếp. Không giống những sản phẩm âm nhạc có thể dễ dàng được thu âm và phổ biến trên các nền tảng số, sức hấp dẫn của Jazz phần lớn được tạo nên từ tương tác giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ và nghệ sĩ với công chúng ngay trên sân khấu.
Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cùng các câu lạc bộ Jazz… tạo nên một mạng lưới không gian đa dạng cho festival. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về địa điểm. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi về cách tiếp cận công chúng.
Jazz từ một loại hình nghệ thuật thường được thưởng thức trong những không gian tương đối chuyên biệt có cơ hội hiện diện giữa đời sống đô thị, nơi người dân có thể chủ động tiếp cận, khám phá và hình thành nhu cầu thưởng thức.

Chương trình biểu diễn nhạc Jazz trong đêm nhạc cuối tuần tại Nhà Bát Giác, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Một festival quốc tế cũng đặt Jazz Việt trước một câu hỏi khác: Chúng ta sẽ xuất hiện như thế nào trong cuộc đối thoại âm nhạc với thế giới?
Trong quá trình phát triển, Jazz Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Jazz quốc tế. Đó là con đường tất yếu để một dòng nhạc ngoại lai được tiếp nhận, học hỏi và hình thành cộng đồng nghệ sĩ, công chúng tại Việt Nam. Nhưng khi thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày càng trưởng thành, vấn đề đặt ra không chỉ còn là làm Jazz đúng kỹ thuật, mà là tìm kiếm một tiếng nói có bản sắc.
Theo nghệ sĩ Tùng Sax, chất liệu dân gian, âm nhạc truyền thống và đời sống đương đại của Việt Nam là một kho tàng giàu tiềm năng đối với sáng tạo Jazz. Tuy nhiên, việc khai thác những chất liệu này đòi hỏi sự hiểu biết và tôn trọng, tránh biến việc kết hợp truyền thống với hiện đại thành sự ghép nối đơn thuần về hình thức.
Đây cũng là điểm mà Jazz có thể gặp gỡ câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa. Di sản và chất liệu văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay trên những sân khấu mang tính trình diễn nghi lễ, mà hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo đương đại.
Mặt khác, sự thay đổi của công chúng cũng đang mở ra những khả năng mới. Khán giả trẻ ngày nay có xu hướng nghe nhiều thể loại và không còn đặt những ranh giới quá cứng giữa Jazz với Pop, R&B, Soul, Hip-hop hay âm nhạc điện tử. Đây là điều kiện thuận lợi để Jazz tìm kiếm phương thức tiếp cận mới mà vẫn giữ được bản chất của mình. Vấn đề không phải biến Jazz thành Pop, mà là làm cho công chúng hiểu rằng Jazz không xa lạ như những định kiến lâu nay. Dẫu vậy, đưa Jazz đến gần đại chúng không phải câu chuyện có thể giải quyết trong một vài đêm diễn.

Nghệ sĩ Tùng Sax. Ảnh: NVCC
Jazz đòi hỏi người nghe có thời gian tiếp cận và tích lũy trải nghiệm. Trong khi đó, thị trường âm nhạc hiện nay vận hành với tốc độ rất nhanh, ưu tiên những sản phẩm dễ nghe, dễ chia sẻ và có khả năng tạo hiệu ứng tức thời. Nghệ sĩ Tùng Sax thẳng thắn cho rằng đây không chỉ là khó khăn của nghệ sĩ mà là vấn đề của cả hệ sinh thái Jazz. Bên cạnh sân khấu, Jazz cần hoạt động đào tạo, truyền thông chuyên sâu, phát triển khán giả và cơ chế đầu tư dài hạn.
Nói cách khác, muốn Jazz có đời sống thực sự, cần tạo ra thị trường của Jazz, chứ không chỉ tạo ra những sự kiện Jazz.
Từ khi câu lạc bộ Jazz đầu tiên tại Hà Nội được thành lập năm 1997, Jazz đã trải qua một hành trình dài để từng bước tạo dựng cộng đồng người nghe. Từ chỗ chủ yếu được biết đến trong một số không gian phục vụ khách quốc tế, Jazz ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống văn hóa của Thủ đô.
Hanoi Jazztival 2026 có thể tạo thêm một bước chuyển, nhưng để bước chuyển ấy trở thành nền tảng bền vững, điều quyết định nằm ở những hoạt động diễn ra sau festival. Một festival vì thế không nên được đo bằng số lượng nghệ sĩ tham gia hay số khán giả trong vài ngày. Giá trị sâu xa hơn nằm ở khả năng tạo dựng một cộng đồng thưởng thức, nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ mới, hình thành các không gian biểu diễn thường xuyên và thúc đẩy những sáng tạo mới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026) hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc Jazz của Việt Nam. Dự án được kỳ vọng tạo thêm một sản phẩm văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới.