Việc bổ nhiệm Claudio Ranieri làm Giám đốc Kỹ thuật và Roberto Mancini làm HLV trưởng đội tuyển Italy cho thấy Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) quyết định quay trở lại với mô hình cũ, bất chấp nhu cầu cải tổ tận gốc rễ đang vô cùng cấp thiết.
Thất bại trong việc lôi kéo Pep Guardiola, sự cố khó tin với Andrea Pirlo, kéo theo màn từ chức trong nỗi uất ức của Paolo Maldini, đánh dấu sự đổ vỡ ngay lập tức của một kế hoạch lâu dài và đầy tâm huyết của những cái tên lớn được kỳ vọng trở thành "nhà cải cách".
Không phải xây dựng lại, chỉ là bắt đầu lại
Đó là quan điểm gần như tức thì của nhà cầm quân lão làng Fabio Capello sau khi có thông tin về quyết định bổ nhiệm Ranieri và Mancini. Theo ông, việc này cũng không khác gì so với các lần lựa chọn trước đây, chỉ là sự lặp lại của mô hình nhiều năm qua khiến bóng đá Italy không tìm ra lối thoát. Đội tuyển Italy không cần một giải pháp nhanh chóng, mà cần sự ổn định, tính liên tục, có tầm nhìn dài hạn. Nói cách khác, sự xuất hiện của bộ đôi Ranieri - Mancini chỉ giống như việc cầu thủ thay cầu thủ trong trận đấu, chứ không phải là đổi mới toàn bộ chiến thuật hoặc tư duy để thay đổi thế trận.
Còn quá sớm để khẳng định Ranieri sẽ không mạnh dạn làm cách mạng từ tuyến trẻ giống như Maldini với bản đề án dài tới 8-10 năm, hay Mancini không sẵn sàng tạo ra một Italy hoàn toàn lột xác với thứ bóng đá kiểm soát mà Pirlo hứa hẹn mang tới. Họ là những người giàu kinh nghiệm và rất hiểu bóng đá Italy đang cần gì, phải làm gì. Nhưng Mancini hoàn toàn không xuất hiện trong đề án tái thiết của bộ đôi Maldini - Leonardo, và Ranieri đã phải từ chức ngay ở mùa giải đầu tiên làm việc trong ban giám đốc của Roma. Hơn tất cả, việc họ được bổ nhiệm gấp rút và gần như theo chủ ý của riêng Chủ tịch FIGC Giovanni Malago tạo ra sự nghi ngại lớn: Đây có lẽ chỉ là quyết định bột phát của thượng tầng, trong khi thứ mà bóng đá Italy cần là một dự án cải tổ thực sự nghiêm túc.
Việc một kế hoạch táo bạo nhưng phiêu lưu được ê-kíp Maldini xây dựng trong nhiều tuần bỗng biến thành một phiên bản "cũ kỹ" chỉ trong vài giờ, một lần nữa bóc trần căn bệnh cố hữu của bóng đá Italy: Không đủ dũng khí để "xóa đi, làm lại", không dám vạch ra con đường mới và không thể bảo vệ được lập trường ngay khi gặp trở ngại đầu tiên. Về cơ bản, việc thay người đứng đầu FIGC chưa đem lại sự đổi khác mà người hâm mộ và dư luận bóng đá nước này đã kỳ vọng.

Claudio Ranieri và Roberto Mancini vẫn là những cái tên uy tín hàng đầu của bóng đá Italy
Kỳ vọng gì từ bộ đôi Mancini - Ranieri?
Dẫu Mancini và Ranieri không nằm trong dự tính ban đầu của FIGC và cũng không được dư luận hoàn toàn ủng hộ, thì vẫn phải thừa nhận là họ không hề là những cái tên tồi chút nào. Sự thật là kinh nghiệm, uy tín, năng lực chuyên môn của họ đã được chứng minh trong nhiều năm và tỏ ra vượt trội so với cặp Maldini - Pirlo.
Ranieri không có biệt danh "Thợ hàn" một cách ngẫu nhiên. Cả sự nghiệp huấn luyện gần 4 thập kỷ, ông chưa từng được xem là một nhà cách mạng chiến thuật hay, nhưng là chuyên gia không phải bàn cãi về việc sửa chữa các đội bóng đang bị hỏng hóc, hàn gắn lại các vết nứt, đổ vào đó tư duy tập thể và đem tới thành công. Ông giúp Leicester City vô địch Premier League mùa 2015-16, tạo ra một kỳ tích được đánh giá là không thể lặp lại. Ở tuổi 73, ông giúp Roma từ vị trí thứ 11 Serie A, cách tấm vé Champions League tới 15 điểm, vươn lên sát Top 4 chỉ trong nửa mùa giải. Mặc dù vậy, khi nắm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của FIGC, Ranieri không phải là người trực tiếp "cầm mỏ hàn". Ông sẽ hoạch định chiến lược, chủ trì các dự án phát triển từ nền móng, điều chưa chắc đã phù hợp với một bộ não đã quá quen với lề lối xưa.
Mancini cũng thế. Kể từ sau Marcello Lippi với vinh quang World Cup 2006, ông chính là huấn luyện viên thành công nhất ngồi ghế chỉ đạo Azzurri với chức vô địch EURO 2020 và kỷ lục 37 trận bất bại vừa chỉ bị phá bởi tân vô địch thế giới Tây Ban Nha. Italy ở EURO 2020 cũng được đánh giá là một trong những phiên bản đáng xem nhất lịch sử đội bóng áo Thiên thanh. Nhưng người ta chưa thể quên việc Mancini đột ngột rời ghế để chuyển sang dẫn dắt Saudi Arabia hồi tháng 8/2023, với động cơ được cho là tiền bạc (sau đó cũng không thành công). Khi vị thuyền trưởng nhảy khỏi con tàu đang chòng chành, thì sự quay lại của ông ta rõ ràng không mang ý nghĩa như trước. Hoài nghi là điều không thể tránh khỏi. Chỉ thời gian mới có thể trả lời rằng các quyết định "điên rồ" mấy ngày qua là đúng hay sai. Giờ là lúc người Italy cần thể hiện sự kiên nhẫn, cảm thông và ủng hộ dành cho những người đứng mũi chịu sào. Nóng vội, chỉ trích, chất vấn chỉ khiến những nỗ lực trở lại của bóng đá Italy tiếp tục rơi vào bế tắc.
Vĩnh Nguyên