WORLD CUP 2026

Đoản khúc World Cup: Hành khúc của các Gaucho trước đội quân La Roja

19/07/2026 05:48 GMT+7 Google News

Ai cũng ngạc nhiên khi tôi nói "không" với trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha? Thì đã ở Mỹ, lại ngay New York, lại là trận chung kết World Cup 4 năm mới có một lần, lại là nhà đương kim Vô địch châu Âu đụng độ với nhà đương kim Vô địch Thế giới… Một bên có Messi ở tuổi 39 vẫn đi bộ để ghi bàn và kiến tạo, một bên sở hữu hàng thủ rắn nhất giải với duy nhất 1 bàn thủng lưới sau 7 trận đấu…

Nhưng tôi lại không mê cả Tây Ban Nha lẫn Argentina, cũng không thích bất cứ ai trong số các cầu thủ của họ bao gồm cả Messi hay Yamal. Thông thường khi ai đó là fan trung lập thì tự động sẽ nghiêng về cổ vũ cho đội yếu hơn. Khổ nỗi, cả 2 đội này đều quá mạnh, mà soi đi soi lại, chiếu theo cả máy tính dự đoán cùng đủ các chuyên gia tây ta cũng đưa ra thông số đồng cân, đồng lạng… Đã chứng kiến Messi đi bóng trên sân cỏ, đã xem Yamal bứt tốc… vậy thì còn biết ra sân làm gì, nhất là lòng vốn không vui, mà nói trắng ra là quá buồn… Đội nào vô địch cũng vậy mà thôi, công chúa đẹp về tay chàng trai nào thì có liên quan gì, khi con trai mình đã chẳng đến được hôn lễ để cướp dâu? Chưa kể, giá vé trận chung kết cũng trên trời lắm, chỗ đẹp một chút, 5 hàng ghế đầu ở khoảng giữa vạch sân niêm yết công khai dao động từ 50 ngàn đến 90 ngàn đô la/vé. Quá xa xỉ cho một trận đấu của "những người không quen". 

1. Theo dòng lịch sử thì Tây Ban Nha và Argentina cũng có chút "họ hàng", vùng đất bao trùm hầu hết lãnh thổ Argentina ngày nay phần lớn là lãnh thổ gồm di dân Tây Ban Nha và con cháu (được gọi là criollo).

Hơn 500 năm trước (vào năm 1492), Cristoforo Colombo đến được Tân Thế giới trong một hành trình do Isabella - Nữ vương của Vương quốc Castilla và Leon và là một trong những quân chủ vĩ đại nhất lịch sử Tây Ban Nha hậu thuẫn. Việc này đã giúp Tây Ban Nha vươn lên thành một siêu cường toàn cầu, họ là quốc gia châu Âu đầu tiên đánh chiếm, sáp nhập và xây dựng hệ thống thuộc địa khổng lồ tại vùng biển Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các đoàn quân chinh phục của Tây Ban Nha được gọi là Conquistadors, đã lật đổ các nền văn minh, tiêu diệt các đế chế bản địa hùng mạnh như Aztec (Mexico) và Inca (Peru), độc quyền khai thác tài nguyên, độc chiếm các mỏ vàng, mỏ bạc khổng lồ của Tân lục địa đưa về Lục địa già.

Đoản khúc World Cup: Hành khúc của các Gaucho trước đội quân La Roja - Ảnh 1.

Thức dậy theo phong cách của Messi

Cũng nằm trong vòng xoáy này, nhưng quá trình thuộc địa hóa Argentina của Tây Ban Nha, lại theo một kịch bản rất khác biệt. Do không tìm thấy các mỏ khoáng sản quý giá tại khu vực sông La Plata, Tây Ban Nha đã đặt Argentina dưới quyền quản lý của Peru. Mọi hoạt động giao thương của Argentina bắt buộc phải đi đường vòng qua Peru và Panama để về chính quốc nhằm dễ kiểm soát thuế, khiến vùng này phát triển rất chậm và vô hình trung biến Argentina, cụ thể là cảng Buenos Aires thành một trung tâm buôn lậu sầm uất với người Anh và người Bồ Đào Nha. Vào năm 1776, nhận thấy mối đe dọa quân sự từ Anh và Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha tách Argentina ra để thành lập Phó vương quốc Río de la Plata với thủ đô là Buenos Aires đóng vai trò cửa ngõ phòng thủ chiến lược và mở cửa cảng biển, mang lại sự bùng nổ kinh tế vùng.

Chính Tây Ban Nha đã mang ngựa, bò và cừu đến vùng đồng cỏ hoang dã rộng lớn Pampas của Argentina, đặt nền móng cho ngành xuất khẩu thịt bò và da thuộc - ngành kinh tế xương sống của Argentina cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, chính sách đẩy lùi người bản xứ đã tạo ra sự phân biệt đối xử giữa người Tây Ban Nha chính quốc (Peninsulares) và người da trắng sinh ra tại Argentina (Criollos). Mâu thuẫn giai cấp này đã khơi nguồn cho phong trào độc lập của Argentina. Khi Tây Ban Nha bị Napoleon tấn công ở chính quốc, giới tinh hoa Criollos tại Buenos Aires, trong đó nòng cốt là các Gaucho đã chớp thời cơ lật đổ phó vương Tây Ban Nha trong Cách mạng tháng 5 năm 1810, mở đường cho nước Argentina độc lập.

2. Xuất thân là những người lai giữa những người lính, người lưu vong Tây Ban Nha với phụ nữ da đỏ bản địa, các Gaucho sống tự do hoang dã trên lưng ngựa và thường bị ghẻ lạnh, coi thường. Nhưng đến khi cuộc chiến chống lại quân đội Hoàng gia Tây Ban Nha (giai đoạn 1810 – 1824) giành độc lập, các Gaucho từ những kẻ lang thang đã trở thành lực lượng quân sự đáng sợ nhất trên đồng cỏ nhờ những kỹ năng sinh tồn thiên bẩm. Gaucho từ đó, đã có một bước chuyển mình ngoạn mục trong lịch sử để vừa trở thành những người hùng cứu quốc vừa là biểu tượng văn hóa bất tử của Argentina mà chúng ta có thể đọc được qua sử thi "El Gaucho Martín Fierro" (1872) của José Hernández hay gặp ở bầu không khí sôi động của lễ hội Gaucho thường diễn ra trong dịp "Ngày Gaucho Quốc gia" vào 6/12 hàng năm ở thị trấn San Antonio de Areco (cách Buenos Aires khoảng 110km).

"Anh em trong nhà phải đồng lòng, vì nếu họ xâu xé lẫn nhau, những kẻ bên ngoài sẽ nuốt chửng họ" – đó chính là phương châm sống của các Gaucho. Và cũng là nền tảng cốt lõi của chiến thuật mà đội bóng của ông Lionel Scaloni đặt ra và kỷ luật áp dụng trong suốt hành trình của World Cup 2026. Dĩ nhiên, trận đấu này cũng không ngoại lệ, một tinh thần Gaucho thấm đẫm sẽ được "Albiceleste" dùng để như các chàng cao bồi trên lưng ngựa xa xưa, khắc chế cơn lốc màu đỏ của "La Roja".

Đoản khúc World Cup: Hành khúc của các Gaucho trước đội quân La Roja - Ảnh 2.

Yamal không có ý định nhường cúp cho đàn anh, đàn chú

Nếu như xét về thành tích và phong độ tại sân chơi bóng đá lớn này thì Argentina vượt trội hơn hẳn với 3 lần đăng quang vào các năm 1978, 1986 và 2022 và họ đã có mặt ở 3 trong 4 trận chung kết gần nhất. Trong khi đó, sau chức vô địch đầu tiên vào năm 2010, đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha vào đến trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên với những gì đang thể hiện, Tây Ban Nha giống như một cựu vương vừa thức tỉnh và trở lại mạnh mẽ để thách đấu đe dọa Argentina bảo vệ ngai vàng.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đang có những thông số rất cân bằng, Argentina đang có chuỗi 7 trận toàn thắng, ghi tới 19 bàn-con số kỷ lục của giải. Phía bên kia đội bóng châu Âu có 6 trận thắng và 1 trận hòa, ghi 13 bàn thắng, nhưng mới chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn trong khi đó số lần Emi Martínez vào lưới nhặt bóng là 7. Hai đội từng gặp nhau 14 lần, trong đó có 2 lần hòa và mỗi đội có 6 trận thắng. Trận đấu duy nhất trên đấu trường World Cup là cách đây 60 năm, khi giải đấu diễn ra ở Anh, Argentina đã thắng 2-1.

Trong một cuộc đụng độ cân sức cân tài, thì các chuyên gia sẽ hay dùng cụm từ: Kết quả sẽ được định đoạt bởi màn so tài đấu trí của 2 huấn luyện viên và khoảnh khắc của thiên tài… áp dụng cho mọi trận đấu. Nhưng ở trận đấu này, tôi e rằng các thiên tài sẽ bị khắc chế, Rodri và Pedri có thể vẫn giữ bóng tốt như các trận trước nhưng khó mà cơ động được với Messi và Enzo được sự hỗ trợ từ Simeone và Montiel. Ông Luis de la Fuente chắc chắn sẽ phải nhờ cậy vào sự đeo bám vô cùng khó chịu của Cucurella. Nếu như hậu vệ trái này làm được điều mà vô số các hậu vệ kỳ cựu không thể là ngăn cản được Messi tạt bóng hoặc thâm nhập vòng cấm ghi bàn, hoặc bị phạm lỗi đem về quả penalty cho Argentina, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ tiếm ngôi thành công… Trận đấu này, sẽ hơi buồn vì không nhiều bàn thắng, nó diễn ra giống một trận đấu cờ đầy rình rập mà kẻ kiên nhẫn hơn sẽ thắng, nhiều khả năng, thắng trên chấm luân lưu…

Vĩ thanh

Giờ cứ thử tưởng tượng thế này, sau World Cup bên hiên nhà, Leo Messi cẩn trọng và tỉ mẩn pha Yerba Mate - loại trà đặc biệt của các Gaucho mà anh ưa thích. Chắc chắn đó là dòng trà của Uruguay được trồng ở Brazil có tên Canarias Serena với hương vị mượt mà, ít đắng hơn so với các dòng truyền thống khác… Messi từ tốn thả trà - loại nguyên chất vào cốc được làm bằng vỏ quả bầu khô… rồi ngả lưng tựa vào ghế, nhìn về phía tủ trưng bày, nơi có phiên bản chiếc cúp vàng lấp lánh trong ánh nắng chiều nhạt… Hình ảnh đó thật đẹp! 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm