Giải trí

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo

15/09/2026 23:50 GMT+7 Google News

Di sản trao cho điện ảnh chất liệu của ký ức, còn điện ảnh có thể trả lại cho di sản một đời sống mới trong xã hội đương đại. Khi tài năng sáng tạo, nguồn tài nguyên văn hóa và môi trường sản xuất cùng hội tụ, mối quan hệ giữa điện ảnh và di sản không chỉ dừng ở câu chuyện làm phim, mà có thể mở ra một chuỗi giá trị mới cho công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương.

Tại Nhà Thái học, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, chiều 15/9, Tọa đàm "Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo" do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức đã đặt vấn đề về mối quan hệ ngày càng có ý nghĩa trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam như tinh thần Nghị quyết 80. Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim và chuyên gia văn hóa.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ tham dự Toạ đàm "Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo". Ảnh: BTC

Không chỉ bàn về việc đưa di tích lên màn ảnh, cuộc đối thoại hướng tới câu hỏi rộng hơn: Làm thế nào để những giá trị lịch sử, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ trở thành chất liệu cho sáng tạo hôm nay; làm thế nào để hình thành những người kể chuyện đủ năng lực chuyển hóa di sản bằng ngôn ngữ điện ảnh; và quan trọng hơn, làm thế nào để giá trị tạo ra từ điện ảnh có thể quay trở lại với di sản, cộng đồng và địa phương?

Di sản không chỉ để bảo tồn

Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản phong phú, từ di tích, kiến trúc, danh thắng đến lịch sử, ký ức cộng đồng, lễ hội, phong tục, tiếng nói, âm nhạc, nghề truyền thống và tri thức dân gian. Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, khi nói đến di sản không thể chỉ giới hạn ở "những di tích, công trình kiến trúc hay danh thắng", bởi di sản còn bao gồm những giá trị tinh thần làm nên bản sắc của dân tộc và mỗi vùng đất.

Đây chính là "kho nguyên liệu" đặc biệt đối với điện ảnh. Tuy nhiên, giữa một di sản có giá trị và một tác phẩm điện ảnh có sức sống vẫn tồn tại một khoảng cách. Điện ảnh không thể chỉ dừng ở việc minh họa lịch sử hay biến một di tích thành phông nền đẹp cho câu chuyện. Người làm phim phải tìm được một góc nhìn, một số phận, một câu chuyện và cảm xúc đủ sức kết nối quá khứ với khán giả hôm nay.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 2.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, phát biểu đề dẫn buổi Toạ đàm. Ảnh: BTC

Theo TS Ngô Phương Lan, với lợi thế của một loại hình nghệ thuật được hình thành bởi kỹ thuật, công nghệ và ngôn ngữ hình ảnh chuyển động, điện ảnh có khả năng tiếp cận nguồn tri thức của dân tộc và nhân loại theo cách rất riêng. Điện ảnh không chỉ ghi lại hay minh họa di sản mà có thể "khơi mở những câu chuyện, tái hiện ký ức, làm sống động những giá trị tưởng như đã quen thuộc và đưa chúng đến với công chúng bằng một cách nhìn mới".

"Nói một cách khác, điện ảnh đã làm cho di sản đi vào đời sống đương đại, mở ra những cách nhìn mới và trở thành chất liệu cho sáng tác. Để làm được điều đó, chúng ta cần những tài năng và có một môi trường sáng tạo thuận lợi.

Chính vì vậy, ươm mầm tài năng và phát triển công nghiệp sáng tạo là hai vấn đề mang tính kết nối. Vai trò của người sáng tạo, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở nên rất quan trọng. Từ truyền thống trọng hiền tài, trọng tri thức của dân tộc, chúng ta đặt ra câu hỏi về việc phát hiện, khuyến khích và tạo cơ hội cho những tài năng mới.

Ở góc độ ngành công nghiệp nội dung, tài năng và thị trường cũng không thể tách rời. Có tài năng mới có tác phẩm tốt; có tác phẩm tốt mới tạo được công chúng; có công chúng mới hình thành thị trường; và chỉ khi các yếu tố ấy được kết nối trong một hệ sinh thái sáng tạo thì công nghiệp điện ảnh mới có thể phát triển bền vững.

Do đó, điều chúng ta cần trao đổi hôm nay không chỉ là làm thế nào để đưa di sản lên màn ảnh, mà rộng hơn: làm thế nào để di sản trở thành nguồn lực cho sáng tạo? Làm thế nào những sáng tạo đó có thể đi vào đời sống, tiếp cận công chúng, tạo ra giá trị văn hóa, xã hội, kinh tế và có thể trở thành một phần của đời sống công nghiệp văn hóa Việt Nam?" – TS Ngô Phương Lan phân tích thêm.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 3.

Poster phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Thực tế những năm gần đây cho thấy sức hấp dẫn của đề tài lịch sử, văn hóa đang có sự thay đổi rõ rệt. Thành công của Mưa đỏ; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay "Đào, Phở và Piano" cho thấy khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, đặt trọng tâm vào số phận và cảm xúc con người, đề tài tưởng như khó tiếp cận vẫn có thể tạo hiệu ứng lớn trên thị trường. Các tác phẩm này cho thấy lịch sử hoàn toàn có khả năng trở thành sản phẩm văn hóa đại chúng nếu được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, nghệ thuật, kỹ thuật và chiến lược phát hành.

Đại tá – NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim của Mưa đỏ - bày tỏ: Sức mạnh của phim lịch sử không nhất thiết nằm ở những đại cảnh chiến tranh mà có thể đến từ những khoảnh khắc đời thường, nơi nhân vật lịch sử hiện lên với tình cảm, nỗi nhớ, ước mơ và những lựa chọn rất con người. Theo chị, khi khán giả hiểu được con người phía sau một sự kiện lịch sử, sự thấu hiểu về những hy sinh và giá trị của lịch sử cũng trở nên tự nhiên hơn.

Điều đó gợi mở một nguyên tắc quan trọng: điện ảnh không làm cho di sản sống lại bằng cách sao chép quá khứ, mà bằng cách tìm thấy ý nghĩa của quá khứ trong tâm thế của con người hôm nay.

Từ tài năng đến một hệ sinh thái sáng tạo

Nếu di sản là nguồn chất liệu thì tài năng là chủ thể biến chất liệu ấy thành tác phẩm! Đây cũng là lý do câu chuyện "ươm mầm tài năng" được đặt ngay tại cuộc tọa đàm. TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh mối quan hệ giữa tài năng và thị trường: "Có tài năng mới có tác phẩm tốt; có tác phẩm tốt mới tạo được công chúng; có công chúng mới hình thành thị trường".

Nhìn từ góc độ này, khai thác di sản bằng điện ảnh không thể tách khỏi câu chuyện phát triển con người sáng tạo. Một kho tàng di sản dù phong phú đến đâu cũng khó tạo ra những tác phẩm có giá trị nếu thiếu biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật viên và một đội ngũ sáng tạo có khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 4.

PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: BTC

PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng trong yêu cầu phát triển điện ảnh hiện nay cần đặt "tài năng và sức sáng tạo của con người ở vị trí trung tâm", chuyển từ tư duy chủ yếu đào tạo người làm nghề sang chú trọng phát hiện và phát triển tài năng sáng tạo. Một nền điện ảnh muốn có tác phẩm có giá trị và khả năng cạnh tranh quốc tế phải bắt đầu từ kịch bản, người viết, đạo diễn, nhà sản xuất và đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản.

Đây là điểm có ý nghĩa đặc biệt khi nhìn điện ảnh như một ngành công nghiệp sáng tạo. Nếu chỉ chú trọng sản xuất từng bộ phim riêng lẻ, khó có thể hình thành một ngành công nghiệp bền vững. Cần một hệ sinh thái trong đó tài năng được phát hiện, được đào tạo, có cơ hội thử nghiệm, có nguồn lực sản xuất, được kết nối với thị trường và có khả năng tiếp cận công chúng.

Từ góc nhìn phát triển công nghiệp văn hóa, PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, trong đó cần kết nối nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo. Theo bà, Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, lực lượng sáng tạo trẻ và hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, nhưng những điều kiện đó mới chỉ là "sự sẵn sàng"; cần những cơ chế và cú hích đủ mạnh để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực tế.

Với điện ảnh, hệ sinh thái ấy càng cần thiết bởi một bộ phim là kết quả của quá trình huy động nhiều nguồn lực. Từ một ý tưởng về di sản đến khi hình thành kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và quảng bá là cả một chuỗi hoạt động liên kết. Thành công của một tác phẩm vì vậy không chỉ nằm ở bản thân bộ phim mà còn ở khả năng tạo ra những giá trị tiếp nối.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 5.

Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Máy quay bước vào không gian di sản - một phim trường tự nhiên

Một trong những vấn đề thực tế nhất được đặt ra tại tọa đàm là việc quay phim tại các di tích, di sản văn hóa.

Khi máy quay bước vào một không gian di sản, nhu cầu sáng tạo của đoàn phim và trách nhiệm bảo tồn cùng tồn tại. Đạo diễn cần dàn dựng; nhà quay phim cần ánh sáng, thiết bị và góc máy; nhà sản xuất phải tính toán thời gian, nhân lực, kỹ thuật; trong khi đơn vị quản lý di sản phải bảo vệ hiện trạng, tính nguyên gốc và sự an toàn của di tích.

Bởi vậy, vấn đề không thể chỉ được đặt ra dưới dạng "có cho quay phim tại di sản hay không", mà cần đi tới câu hỏi sâu hơn: làm thế nào để mở cửa di sản cho sáng tạo nhưng không làm tổn hại đến những giá trị cần bảo tồn?

PGS-TS Tạ Quang Đông nhấn mạnh rằng khai thác di sản qua điện ảnh đòi hỏi sự hiểu biết, tôn trọng tính xác thực và trách nhiệm đối với lịch sử, văn hóa. Theo ông, sáng tạo không đối lập với bảo tồn; ngược lại, sáng tạo có trách nhiệm có thể giúp di sản được nhận thức sâu hơn và có đời sống mới trong xã hội đương đại.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 6.

TS Lê Xuân Kiêu. Ảnh: BTC

Đây là điểm gặp nhau quan trọng giữa người làm phim và người làm bảo tồn. Di sản không thể được "đóng băng" hoàn toàn khỏi đời sống, nhưng cũng không thể mở cửa vô điều kiện cho mọi hoạt động sáng tạo. Cần những quy trình rõ ràng, hướng dẫn chuyên môn, giới hạn kỹ thuật và cơ chế phối hợp để đoàn phim có thể chủ động chuẩn bị phương án sản xuất phù hợp ngay từ đầu. TS Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám – cho biết, mỗi năm, Trung tâm nhận được đề nghị của hàng chục đoàn phim thực hiện ghi hình tại đây. Trung tâm sẽ tiếp nhận những đề nghị phù hợp, tất nhiên, với đảm bảo những yêu cầu khắt khe về bảo vệ di tích. Bà Phạm Thanh Hương – Trưởng Ban văn hoá, đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội – cũng cho hay: UNESCO không cấm việc quay phim tại bất kỳ di sản nào, thậm chí, việc quay phim hay quảng bá còn được khuyến khích nhằm làm nổi bật "giá trị toàn cầu" của những di sản đã được UNESCO công nhận.

Ở góc độ sáng tạo, kinh nghiệm của đạo diễn Đặng Thái Huyền cho thấy một tác phẩm lịch sử càng đòi hỏi sự nghiêm túc trong việc giữ tinh thần và giá trị của câu chuyện. Thành công của Mưa đỏ cũng cho thấy công chúng ngày nay không quay lưng với lịch sử; điều họ cần là lịch sử được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức lay động.

Còn với những nhà làm phim như Phan Đăng Di, giá trị của không gian văn hóa, ký ức và đời sống con người không nhất thiết phải được biểu đạt theo cách minh họa trực tiếp. Điện ảnh có thể tìm thấy câu chuyện từ những lớp ký ức, từ đó mở rộng cách tiếp cận di sản vượt khỏi giới hạn của phim lịch sử truyền thống.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 7.

Đạo diễn - NSND Khải Hưng (giữa). Ảnh: BTC

Đạo diễn – NSND Khải Hưng thì nhấn mạnh: Điện ảnh thúc đẩy tư tưởng, lòng yêu nước lên rất mạnh. Bằng chứng là sự thành công và được đón nhận của Mưa đỏ. Theo tôi, muốn dân ta hiểu lịch sử cần có "cái đế" cho điện ảnh phát triển. Nghĩa là có trường quay mới làm được nhiều phim lịch sử. Và chính phim lịch sử mới làm cho người dân thêm yêu nước".

Trả lời băn khoăn về việc điện ảnh thiếu trường quay phim lịch sử, PGS-TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – cho biết, Đề án Mục tiêu quốc gia phát triển văn hoá Việt Nam có đề cập việc xây dựng trường quay, nhưng tất nhiên, chúng ta cần phải có thời gian để biến điều đó thành hiện thực

Như vậy, khai thác di sản trong điện ảnh không đồng nghĩa với việc tất cả bộ phim đều phải kể chuyện lịch sử. Di sản có thể đi vào điện ảnh qua không gian, ký ức, phong tục, ngôn ngữ, nghề truyền thống, lối sống, kiến trúc và cả những biến đổi của cộng đồng.

Khi tài năng, di sản và môi trường sản xuất gặp nhau

Giá trị lớn hơn của mối quan hệ giữa điện ảnh và di sản nằm ở chỗ: bộ phim có thể là điểm khởi đầu cho một chuỗi giá trị rộng hơn.

Một địa danh xuất hiện ấn tượng trên màn ảnh có thể được khán giả ghi nhớ; từ sự ghi nhớ hình thành nhu cầu tìm hiểu; từ nhu cầu tìm hiểu hình thành nhu cầu trải nghiệm. Khi đó, điện ảnh bắt đầu kết nối với du lịch văn hóa, truyền thông, thiết kế, thời trang, xuất bản, sản phẩm lưu niệm, dịch vụ sáng tạo và nhiều ngành kinh tế khác.

Đây là nội dung trọng tâm của phần thứ ba của tọa đàm: "Từ di sản đến công nghiệp sáng tạo - Khi tài năng, di sản và môi trường sản xuất gặp nhau, cơ hội cho các địa phương".

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 8.

Các diễn giả tham gia phần thứ ba của tọa đàm: "Từ di sản đến công nghiệp sáng tạo - Khi tài năng, di sản và môi trường sản xuất gặp nhau, cơ hội cho các địa phương". Ảnh: BTC

PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương, đạo diễn Phi Tiến Sơn, đạo diễn Phan Đăng Di cùng các đại biểu tham gia phiên thảo luận đã cùng đặt vấn đề về khả năng biến lợi thế di sản, cảnh quan và nguồn lực sáng tạo thành những giá trị mới cho địa phương. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay: không nhìn điện ảnh như một hoạt động độc lập mà đặt trong một chuỗi liên kết giữa văn hóa, sáng tạo, du lịch và kinh tế.

Với Hà Nội, Ninh Bình và nhiều địa phương giàu di sản, lợi thế không chỉ nằm ở số lượng di tích hay cảnh quan đẹp. Quan trọng hơn là khả năng xây dựng môi trường sản xuất thân thiện, có cơ chế phối hợp, dịch vụ hậu cần, nhân lực địa phương và chính sách đủ hấp dẫn để thu hút các đoàn phim. Ninh Bình là "phim trường tự nhiên" của nhiều bộ phim quốc tế được quay từ thập niên 1990 như: Đông Dương, sau này có: Thiên mệnh anh hùng, Hộ linh tráng sĩ

Khi đó, địa phương không còn chỉ là nơi "cho mượn bối cảnh". Địa phương có thể trở thành một chủ thể trong chuỗi giá trị điện ảnh: cung cấp bối cảnh, dịch vụ sản xuất, nhân lực, câu chuyện văn hóa, đồng thời hưởng lợi từ quảng bá điểm đến, du lịch và các sản phẩm sáng tạo được hình thành sau bộ phim.

Từ thực tiễn phát triển công nghiệp văn hóa, đây chính là bước chuyển từ tư duy "khai thác hình ảnh" sang tư duy "xây dựng hệ sinh thái". Một bộ phim có thể tạo hiệu ứng truyền thông trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng nếu địa phương biết tiếp nối hiệu ứng ấy bằng sản phẩm du lịch, tuyến tham quan, không gian văn hóa, hoạt động trải nghiệm và các sản phẩm sáng tạo thì giá trị có thể kéo dài lâu hơn.

Điện ảnh và di sản: Từ ký ức văn hóa đến nguồn lực phát triển công nghiệp sáng tạo - Ảnh 9.

Phim "Hộ linh tráng sĩ" được quay hoàn toàn tại Ninh Bình. Ảnh: ĐPCC

Để di sản tiếp tục sống trong đời sống hôm nay

Tọa đàm "Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo" vì thế không chỉ là một cuộc thảo luận về điện ảnh hay bảo tồn. Sâu xa hơn, đây là câu chuyện về cách một quốc gia có thể biến vốn văn hóa thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài và ký ức văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, câu chuyện được mở rộng tới một vấn đề có ý nghĩa lâu dài: làm thế nào để những giá trị được trao truyền từ quá khứ tiếp tục hiện diện trong đời sống của thế hệ mới?

Như PGS-TS Tạ Quang Đông nhấn mạnh, tài năng phải được đặt ở vị trí trung tâm; còn TS Ngô Phương Lan đặt ra mối liên kết từ tài năng, tác phẩm, công chúng đến thị trường. Các quan điểm về hệ sinh thái sáng tạo của PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương cũng cho thấy một thực tế: không thể phát triển công nghiệp văn hóa bằng những nỗ lực đơn lẻ.

Cần một hệ sinh thái mà trong đó di sản cung cấp chiều sâu văn hóa; tài năng tạo ra ý tưởng; điện ảnh chuyển hóa ý tưởng thành tác phẩm; công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận; thị trường tạo động lực kinh tế; còn chính sách tạo môi trường để toàn bộ chuỗi giá trị vận hành.

Nếu xây dựng được hệ sinh thái ấy, di sản sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ, mà trở thành nguồn lực cho hiện tại và tương lai.

Hà Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm