Văn hoá

Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững

05/08/2026 07:01 GMT+7 Google News

Phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hoặc quy mô nền kinh tế, mà còn được đánh giá bằng chất lượng của đời sống xã hội và sự phát triển toàn diện của con người. Trong bối cảnh đất nước chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, yêu cầu đặt ra là văn hóa phải trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh và tiêu chí bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và mục tiêu của mô hình phát triển. Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người; không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề. Phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột; kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm. Thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của Nhân dân".

Trao đổi với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), GS-TS Hồ Sĩ Quý (nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương) cho rằng, việc chuyển nhận thức về vai trò của văn hóa thành cơ chế và hành động thực tiễn là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững - Ảnh 1.

GS-TS Hồ Sĩ Quý

Không thể bỏ mất những động lực từ văn hóa

* Thưa giáo sư, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra quan điểm chỉ đạo: "Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người". Đặt trong yêu cầu xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, ông nhìn nhận như thế nào về quan điểm chỉ đạo này?

- Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và trước đó, trong Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, bằng kinh tế, chúng ta có thể đi nhanh, nhưng bằng văn hóa, chúng ta mới có thể đi xa và bền vững.

Đối với văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, không chú ý chấn hưng văn hóa cũng có nghĩa là chúng ta có thể bỏ mất những động lực quan trọng của sự phát triển, nhất là động lực thuộc về đời sống tinh thần. Đây là một tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời là định hướng đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan hoạch định chính sách và sự phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể nói, thời điểm hiện nay là 1 trong những dịp hiếm hoi văn hóa Việt Nam được nhìn nhận lại một cách rõ ràng trong vai trò là động lực bên trong, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển quốc gia, dân tộc. Cách đặt vấn đề này cho thấy văn hóa không phải lĩnh vực đứng bên ngoài hoặc đi sau phát triển kinh tế, mà chính là một thành tố cấu thành năng lực phát triển.

Về văn hóa, chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng quý. Tuy nhiên, trên các phương diện như văn hóa đạo đức, đời sống tinh thần, văn hóa tâm linh, ý chí và khát vọng phát triển..., đây đó vẫn còn những vấn đề cần được chấn chỉnh. Yêu cầu này đặc biệt đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở cấp chiến lược.

Bởi vậy, chấn hưng văn hóa và biến văn hóa thực sự trở thành động lực bên trong của phát triển là vấn đề vô cùng quan trọng trong điều kiện hiện nay.

Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững - Ảnh 2.

Màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN

* Trong mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, theo ông, văn hóa có thể đóng góp như thế nào cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội với tư cách một nguồn lực nội sinh của đất nước?

- Trước hết, cần nhìn thấy những đòi hỏi mới đối với không gian phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Đó là sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, văn hóa số; là yêu cầu nâng cao chất lượng văn hóa trong đời sống chính trị, trong hoạt động nghệ thuật, trong tiêu dùng và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Tất cả những lĩnh vực này đều có khả năng tham gia vào quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, để văn hóa thực sự phát huy được vai trò động lực, vấn đề không chỉ nằm ở việc mở rộng các hoạt động hoặc các không gian văn hóa, mà còn ở chất lượng văn hóa hiện diện trong từng lĩnh vực cụ thể.

Thực tế cho thấy, dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng so với nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới, các hoạt động văn hóa cụ thể vẫn cần có những bước chuyển mang tính đột phá. Chỉ với những bước chuyển như vậy, văn hóa mới có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển mới và thực sự trở thành sức mạnh bên trong của quốc gia, dân tộc.

Điều này cũng có nghĩa, đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng không nên chỉ được nhìn nhận ở những giá trị kinh tế trực tiếp. Sâu xa hơn, đó còn là khả năng bồi đắp con người, hình thành động lực, ý chí, khát vọng và trình độ văn hóa cần thiết để giải quyết những vấn đề của đời sống thực tiễn.

Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững - Ảnh 3.

Show thực cảnh “Anh hùng cờ lau” được tổ chức tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình) là minh chứng nổi bật cho việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa trong phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Ảnh: TTXVN

Gỡ điểm nghẽn để văn hóa trở thành động lực phát triển

* Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, đâu là những nguy cơ có thể khiến một xã hội giàu lên về vật chất nhưng lại nghèo đi về văn hóa, thưa ông?

- Những nguy cơ này đã được nhận diện, đặc biệt trong Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Hiện nay, khát vọng phát triển đã được đánh thức; chúng ta cũng đang có những bước đi quan trọng, tích cực nhằm chuyển khát vọng này thành những đột phá trong hoạt động thực tiễn. Nhưng cùng với đó, những lợi ích ngắn hạn vẫn có thể chi phối đời sống xã hội.

Trong văn hóa đạo đức, văn hóa công quyền và văn hóa chính trị hiện vẫn còn không ít vấn đề cần giải quyết. Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất năng động và nhanh chóng. Trong quá trình này, dường như có lúc chúng ta chưa kịp nhìn lại, định hình và tạo ra sự chuyển biến đồng bộ trên phương diện văn hóa.

Đây là vấn đề đặt ra khá bức thiết. Phát triển nhanh càng đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn đến việc định hình động cơ văn hóa của mỗi cá nhân; xây dựng nếp sống, sinh hoạt văn hóa và nâng cao trình độ văn hóa trong xử lý công việc, giải quyết các vấn đề của đời sống thực tiễn.

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội và việc thiết lập các trật tự mới trong kỷ nguyên vươn mình, những động cơ và chuẩn mực văn hóa này cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Bởi sự phát triển chỉ thực sự có chiều sâu khi những thay đổi về kinh tế đi cùng với chuyển biến tương ứng trong con người, đạo đức và đời sống xã hội.

* Theo ông, cần làm gì để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa phát triển văn hóa, củng cố đạo đức xã hội, niềm tin và tình người?

- Hiện nay, trong cơ chế phát triển, chúng ta đã chú ý nhiều hơn đến các loại không gian phát triển. Trong đó, không gian xã hội và không gian văn hóa có quan hệ rất chặt chẽ với không gian kinh tế, không gian chính sách và không gian thể chế. Các không gian này không tồn tại tách biệt, mà tác động và quy định lẫn nhau trong toàn bộ quá trình phát triển.

Vì thế, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là những điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực văn hóa, là nhiệm vụ rất quan trọng. Những nhận định mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội đã tạo ra định hướng rõ ràng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để đưa định hướng này vào đời sống.

Lâu nay, từ chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm đến hoạt động thực tiễn vẫn còn một khoảng cách. Chúng ta chưa có đầy đủ cơ chế để chuyển những quan điểm đúng đắn này thành hành động cụ thể trong các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội. Đây chính là điểm nghẽn cần được nhận diện và tháo gỡ.

Tôi cho rằng trong thời gian tới, với những định hướng đã được xác lập, vấn đề này sẽ được giải quyết một cách đáng kể. Khi khoảng cách giữa chủ trương và hành động từng bước được thu hẹp, văn hóa mới có thể thực sự phát huy vai trò là động lực bên trong, góp phần tạo nên một quá trình phát triển nhanh nhưng không mất cân bằng, giàu lên về vật chất nhưng đồng thời cũng bền vững hơn về tinh thần, đạo đức.

* Cảm ơn giáo sư về cuộc trao đổi!

"Đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng không nên chỉ được nhìn nhận ở những giá trị kinh tế trực tiếp. Sâu xa hơn, đó còn là khả năng bồi đắp con người, hình thành động lực, ý chí, khát vọng và trình độ văn hóa cần thiết để giải quyết những vấn đề của đời sống thực tiễn" - GS-TS Hồ Sĩ Quý.

Công Bắc (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm